Hồi hai: Vụ án

8 2 0
                                    

Thầy Ryushen trở về với rất nhiều củi khô. Vừa lúc đó thì hai đứa đã sơ chế nguyên liệu xong. Bữa cơm được hoàn thành một cách đơn giản và chóng vánh, vì ba thầy trò không có nhiều thời gian trước khi lên đường. Sau khi ăn xong, thầy Ryushen khái quát nhanh về nhiệm vụ sắp tới. 

- Phần lớn là điều tra, các em à. Theo như lời khai của nhân chứng, cứ vào mỗi đêm, một con người hay một con vật sục sạo khắp làng. Dân làng không thể xác định chính xác thứ đó. "Nó" có thể là một con người vì có một số dấu vết cho thấy nó là con người. Nhưng ở đây cũng có một số dấu vết như dấu móng, dấu chân cho thấy nó là con vật

Thầy ngừng một chút, như để sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu, rồi dịu dàng kể tiếp

- Thứ đó có một sức công phá kinh khủng. "Nó" phá hoại ruộng đồng và những căn nhà hoang. Đêm đêm, "nó" tru lên những âm thanh vô cùng đáng sợ. "Nó" làm cho hai người nông dân bị thương, những trời quá tối và "nó" quá nhanh để họ nhận diện nó

Thầy Ryushen thở ra

- Tình trạng kéo dài một tuần rồi, dù không phải ngày nào "nó" cũng quậy phá. Hai người nông dân bị thương khá nặng. Dân làng nhờ chúng ta điều tra vụ đó. Các em muốn lên đường luôn không?

- Dạ. Bọn em sẵn sàng

Ba thầy trò (không phải Đường Tăng) xuống núi. Họ lấy lời khai của dân làng (tuy không thu thập được nhiều) và phân tích hiện trường

- Karol, xem này. Dấu chân

- Khá to. Chắc không phải chó đâu, động vật hoang dã à

- Gần đây có rừng và thảo nguyên. Nhiều loài động vật sống tự do trên đó. Chúng tràn về chăng?

- Thầy bảo có cả dấu vết của con người mà

- Thì vậy. Một con vật đâu thể cầm cuốc phá lúa được chứ

- Ý thầy là...

- Ruộng lúa đằng kia bị phá một phần năm diện tích. Lúa bị dập bởi một cây cuốc. Cây cuốc cắm ngay bên bờ

- Vậy ạ...

- Thực ra có cách để biết ai là người phá lúa - Thầy Ryushen nói - Chúng ta có thể kiểm tra dấu vân tay trên cây cuốc. Cây cuốc đó là của một gia đình và họ không cho ai mượn cả

- Tức là nếu có dấu vân tay nào khác với dấu của gia đình đó thì cái dấu đó là của hung thủ ạ?

- Thầy ơi, thế còn dấu vết của động vật? Tại sao nó tồn tại? Mà cũng chỉ có từng này thôi ạ? Vết móng này hoàn toàn có thể tạo ra bởi con người mà

- Không thuyết phục lắm đối với giả thuyết là động vật nhỉ

- Còn tiếng tru ban đêm cũng có thể ghi âm và phát lại mà

- Nhưng Karol này, người đó làm vậy với mục đích gì?

- Chả biết, đó là một thú vui tiêu khiển chăng? Cơ mà hắn đã làm hai người bị thương, xem ra khó có thể tha thứ hoàn toàn rồi

Ba thầy trò tiếp tục điều tra

- Thầy, em nghĩ em biết dấu chân kia là của con nào

- Kaitou biết hả?

- Có lẽ là dấu móng của hổ. Hình dáng của đệm thịt, độ dài của móng và kích cỡ bàn chân khiến em nghĩ vậy. Mà em không chắc chắn lắm đâu

- Hổ à... Nói mới nhớ, em có nghe chuyện một con hổ đang tàn phá khắp nơi. Tuần trước là ở làng Kisaki. Tuần này là làng này

- Vậy sao...

- Có ai kìa

Có một cậu thanh niên tầm tuổi Kaitou và Karol cũng đang ghi chép gì đó. Cậu ấy có phong thái của một nhân viên điều tra

- Cảm ơn bà vì lời khai. Cháu xin phép

Đó là một cậu thanh niên có vẻ ngoài ưa nhìn. Mái tóc dài phủ kín gáy và phần tóc mái rẽ sang hai bên làm nổi bật gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt xanh thẳm màu đại dương. Nét mặt cương nghị và cách ăn mặc khiến cậu trông chững chạc hơn tuổi

- Lời khai?

Thầy Ryushen tiến đến bắt chuyện 

- Xin chào. Chúng tôi đang điều tra về vụ phá hoại của cải vật chất của ngôi làng này

- Trùng hợp thật, tôi cũng đang điều tra vụ này

- Tôi là Shidou Ryushen

- Tôi là Hagatamo Fujiize

- Kia là hai học trò của tôi

- Tôi là Furumize Kaitou

- Tôi là Fukushima Karol

- Hân hạnh được gặp mọi người

- Vì chúng ta cùng điều tra một vụ, cậu có thể chia sẻ thông tin được không? Chúng tôi sẽ cho cậu những gì chúng tôi biết. Vì chúng ta đều muốn vụ này kết thúc nhanh chóng, tôi nghĩ đây là cách tốt

- Tôi đồng ý 

- Cứ gọi tôi là anh. Tôi mới 25 thôi

- Thầy 25 tuổi thôi á? -Kaitou thì thầm

- Giờ mới biết hả?

- Vậy thì... anh Shidou... những thông tin anh nắm được là gì ạ?

- Về các dấu vết của sự tàn phá - Karol lên tiếng. Cậu quyết định phát biểu vì trong ba người cậu là người duy nhất ghi chép lại - Chúng tôi thu thập được các dấu vết cho thấy "hung thủ" là động vật như vết móng và dấu răng

- "Dấu răng?" - Thầy Ryushen nghĩ thầm - "Sao mình không thấy?"

- Còn dấu vết cho thấy "nó" là con người là những dụng cụ lao động bị dùng làm hung khí. Tổng thiệt hại được thống kê như sau: 36 mét vuông lúa bị dập nát, một đến hai căn nhà kho cũ bị phá, những bức tượng ở đền thờ bị vỡ. Đặc biệt là hai người nông dân bị thương nặng

- Thiệt hại đáng kể nhỉ. Có lẽ chúng ta không nên chậm một phút giây nào. Cậu có thể cho tôi mượn quyển sổ đó được không?

- Dĩ nhiên rồi

- "Chữ viết tay của cậu ấy đẹp thật"

- Vậy thì, Fukushima-san...

- Gọi tôi là Karol

- Karol, cậu có thể cho tôi xem qua hiện trường được không?

- Được. Thầy Ryushen chỉ đường cho tụi em nhé?

- Ya sure, đi thôi

---------------------------------------------------------------------------------------------END

PandoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ