ngoại truyện

975 78 8
                                    

Cảnh báo: dòng thời gian thay đổi, có nhân vật chưa từng xuất hiện, yếu tố sinh tử văn.

Mốc thời gian: sau khi Cung Viễn Chủy đưa Cung Nhất Sinh về Cung Môn khoảng một năm. Tuyết Đồng Tử đang dần trưởng thành.

*

Sau khi Cung Viễn Chủy trở về Cung Môn, một trong số những người mà bị y nhận xét là thay đổi nhiều nhất là Tuyết Đồng Tử.

Hắn bây giờ vừa giống thiếu niên mà cũng vừa giống thanh niên. Bởi vì sau khi từ bỏ công pháp Phất Tuyết Tâm Thức, hắn không còn trẻ lại nữa, mà qua mỗi năm lại lớn dần lên.

Chỉ là tốc độ nhanh hơn so với những đứa trẻ khác.

Có lần Cung Viễn Chủy hỏi tại sao y lại làm như vậy, Tuyết Đồng Tử trả lời rằng hắn không muốn làm bạn với con trai.

Cung Nhất Sinh lúc đấy mới sáu tuổi, nhưng quả thực ai nhìn vào cũng thấy mỗi lần Tuyết Đồng Tử và thằng nhóc đứng chung thì giống huynh đệ hơn là cha con, hoặc đúng hơn là một trong những người cha của thằng nhóc trong Cung Môn.

Cung Tử Vũ có lần còn ghẹo hắn rằng, nếu không thì gọi mình là cha đi. Còn Cung Thượng Giác cũng cười đầy khinh bỉ.

"Sao ngươi sinh ra ta được cơ chứ? " Tuyết Đồng Tử chán nản thở dài, hắn dựa đầu vào vai của Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, hai tay thì ôm lấy eo của y.

"Nếu ngươi vẫn cứ tu luyện, chẳng phải mấy năm nữa sẽ giống như con của ta hay sao? "

Cung Viễn Chủy buồn cười đáp, đối với Tuyết Đồng Tử, y vẫn luôn có kiên nhẫn hơn với mấy người Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác. Có lẽ vì thói quen nhiều năm trước, y đã quen thấy một Tuyết Đồng Tử mới mười mấy mà mặt mũi đã lạnh tanh không có cảm xúc, ánh mắt thì lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu rồi, và quen cả cái ánh mắt mà mỗi khi thấy y, hắn sẽ vừa vui vừa giận.

Vui vì y tới, mà giận vì nhớ về bông hoa Tuyết Liên bị Cung Viễn Chủy vô tình giẫm phải vào ngày đầu hai người gặp gỡ.

"Ngươi sinh cho ta, chứ không phải ngươi sinh ta. "

Sách thuốc trong tay Cung Viễn Chủy bị hắn gập lại, Cung Viễn Chủy thở dài kéo tay hắn ra rồi tiếp tục lật sách ra.

"Nói vớ vẩn quá, nhìn ngươi bây giờ ta chỉ có cảm giác như nuôi con trai lớn. " Cung Viễn Chủy nhìn về phía Cung Nhất Sinh đang nghịch Tuyết Liên với Tuyết công tử ở ven sông, y thấy thằng nhóc mặt mũi chán nản nghe Tuyết công tử nói gì đó liên hồi.

Không cần đến gần cũng biết thằng nhóc sắp bỏ đi rồi.

Và đúng thật, Cung Nhất Sinh phồng má liếc mắt nhìn Tuyết công tử, cũng chẳng hiểu mới mấy tháng "bị" nuôi ở Giác Cung ra sao mà nó trở thành như thế.

Vừa ngang vừa biết nũng nịu, ghét cái gì thì tỏ hết lên mặt, rồi gặp người quen chống lưng lại ăn vạ tùm lum.

Thằng nhóc chạy trên mấy phiến đá nhỏ trên sông, rồi lại loạng choạng vì bị Tuyết công tử kéo áo choàng lông cáo mà Cung Thượng Giác mới sắm cho nó.

Rào một tiếng, nước sông lạnh buốt bắn lên tung tóe.

Tuyết công tử kêu lên, chỉ là nghe giọng vừa vui vừa sợ.

Là Viễn Chủy Đệ Đệ Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ