Giờ ngài đã là Chấp Nhẫn rồi, tiếp theo còn có rất nhiều việc phải xử lí. Đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ.
*
Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn rồi. Đó là quyết định mà các trưởng lão đưa ra sau một đêm, ngay khi quan tài gỗ lim của hai người cố Chấp Nhẫn và cố thiếu chủ hạ xuống, chôn dưới mấy tấc đất sâu.
Cung Viễn Chủy không đi cùng đoàn người đưa tang đấy. Y làm chỗ dựa cho Cung Tử Vũ cả một đêm, cũng ướt hết một bên vai áo, rồi nắm bàn tay run rẩy mà to lớn của hắn tới khi trời tờ mờ sáng.
"Đến giờ lành rồi. "
Cung Tử Vũ loạng choạng đứng thẳng dậy, mắt hắn như trũng cả xuống, bên trong lại đong dầy nước mắt. Cung Viễn Chủy cũng không yên tâm, cứ cảm thấy Cung Tử Vũ cái tên này rõ ràng lớn tuổi hơn y, lại còn mang danh ăn chơi trác táng, tuy ngày thường hắn hơi ngốc nghếch, thế mà bây giờ lại thế này.
"Cảm ơn Viễn Chủy đệ đệ. " Giọng Cung Tử Vũ khàn khàn, hắn nhỏ giọng nói với Cung Viễn Chủy ở bên cạnh, sau đó cầm tay y thêm một hồi nữa rồi mới bỏ ra, tiến đến tự mình đậy nắp quan tài.
Theo lẽ thường thì y nên đi theo đoàn đưa tang, thế nhưng Cung Viễn Chủy không dám, cũng không muốn.
Y thường ngày đều thấy máu, hoặc hơn nữa, là người tàn kẻ chết. Cung Viễn Chủy từng nói rồi, y không đành lòng.
Dù Cung Viễn Chủy vẫn nghĩ, tại sao phải khóc chứ, đấy không phải là minh chứng rõ nhất cho việc ngươi là một kẻ yếu đuối sao?
Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã đơn độc, mẫu thân y mất sớm, từ cái lúc mà y còn chưa nhớ rõ mặt nàng, sau này cha y dạy võ công, cuối cùng y học được vài phần, sau đó lại dang dở vì cha về với mẫu thân. Cung Viễn Chủy không có huynh đệ tỷ muội nào, cũng chẳng có ai dạy y tình thân.
Trong suốt mấy năm sống đơn độc lại lay lắt ở Cung Môn, y nhìn người nhà khác đối đãi với nhau, sau đó mà tự học cách đối đãi với mọi người.
Dù chỉ là vẻ ngoài.
Vậy nên y từ chối các trưởng lão, đứng ở linh đường nơi đại điện nhìn đoàn người khiêng quan tài đi xa, rồi chậm rãi đi về Chủy Cung.
*
Vốn dĩ chuyện định đoạt vị trí Chấp Nhẫn không dễ dàng như thế, dù sao trong thế hệ này của Cung Môn cũng đâu phải có mỗi mình Cung Tử Vũ.
Dù rằng hắn là con của cố Chấp Nhẫn, ca ca hắn cũng là cố thiếu chủ, hay nói đúng thì hắn là con dòng chính, cái dòng mà hay gánh vác trách nhiệm lo việc trên dưới của Cung Môn.
Thế nhưng bây giờ Cung Môn nào còn ai gánh vác.
Đứa con trai của Thương Cung năm nay chắc vẫn còn để chỏm, nói năng không rõ lại ham chơi, vậy nên mới để Cung Tử Thương đại tiểu thư lên làm Cung Chủ.
Bên Chủy Cung chỉ có mỗi mình Cung Viễn Chủy đơn độc, tuy rằng mấy trưởng lão thích y, cũng hay ngồi cả buổi thưởng trà tán gẫu. Thế nhưng Cung Viễn Chủy cũng chỉ vừa độ thiếu niên. Trán còn đeo mạt ngạch, tóc cũng vừa ngang lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Viễn Chủy Đệ Đệ Sao?
Fanfiction"Tại sao ta phải khóc cơ chứ? " ... Bối cảnh: Nếu Cung Viễn Chủy không được Cung Thượng Giác nhận nuôi? Thiết lập: Ngay từ khi còn bé Cung Viễn Chủy đã nói "tại sao phải khóc", nhưng sau được Cung Thượng Giác nuôi dưỡng lại trở thành người "thích đ...