"Nhưng mẹ ta nói, nam tử hán không được khóc lóc. Vì thế sau này, ta cũng không khóc nữa. "
*
Cung Tử Vũ có một giấc mơ ngắn ngủi. Có lẽ bởi những ngày gần đây hắn gặp quá nhiều chuyện.
Mọi thứ cứ như mấy con sóng ngoài biển, không cần hỏi xem bờ cát ra sao, cứ thế đánh từng đợt lên rồi rút lui nhanh chóng.
Trong giấc mơ của hắn, mấy hình bóng quen thuộc ngày nhỏ hiện ra rõ ràng.
Có cha, có mẹ, có Cung Tử Thương, và... có Cung Viễn Chủy.
Hắn thấy bóng dáng ngày bé của mình.
Ngày bé Cung Tử Vũ không phải đứa trẻ thông minh lại mạnh mẽ gì cả. Hắn hay khóc, hay làm nũng, cũng nhát gan.
Lần đầu hắn gặp Cung Viễn Chủy là một buổi chiều tà.
Thời gian lâu quá rồi, làm Cung Tử Vũ không nhớ chính xác đã cách bao nhiêu năm, thế nhưng khi đấy, Cung Viễn Chủy đã chỉ còn một mình.
Y nhỏ bé, lại thấp hơn hắn nửa cái đầu. Khi đấy Cung Viễn Chủy không giống bây giờ, Cung Viễn Chủy khi ấy mặc áo bông bình thường cũ kỹ, y phục bên trong cũng chỉ tốt hơn loại mà hạ nhân hay mặc một chút, trán y có đeo mạt ngạch nhỏ, và tóc hơi rối, chỉ có buộc qua một dải lụa mềm tối màu.
Cung Viễn Chủy lúc đấy đứng tựa ở lan can nhìn ra sân vườn đằng trước, và tay y cầm một cái chuông bạc nhỏ.
Tiếng leng keng leng keng vang lên nghe rộn rã mỗi lần y lắc cái chuông trong tay, thế nhưng trên mặt y lại chẳng có biểu cảm gì.
Cung Tử Vũ lúc đấy vừa được Cung Tử Thương trộm cho một đĩa bánh đậu ngọt ở nhà bếp, hắn ôm theo đĩa bánh, sau đó chạy đến chỗ Cung Viễn Chủy.
Cung Tử Vũ không nhớ tại sao hắn lại chạy đến bên cạnh y, thế nhưng hắn vẫn nhớ, hắn đã nói với Cung Viễn Chủy rằng, "Ta có thể chơi cùng đệ không? "
"Cha nói, chúng ta là huynh đệ, huynh đệ, chẳng phải sẽ ở bên nhau và cho nhau những thứ tốt nhất sao? "
Cung Viễn Chủy đẩy đĩa bánh về cho hắn, y lắc đầu, nói gì đó.
Cung Tử Vũ lại chẳng thấy rõ nữa, cũng không nhớ, hắn lại một lần nữa, chỉ nhớ bóng dáng Cung Viễn Chủy cầm theo chuông nhỏ chạy đi xa, tiếng chuông vang vọng khắp hành lang trống vắng, vang cả vào trong trái tim của hắn.
".... con hoang... " Từ đấy khắc sâu vào tâm trí hắn.
Người sau xuất hiện là người mẹ đã mất rất lâu rồi của Cung Tử Vũ.
Bà chồng lên bóng dáng nhỏ bé của Cung Viễn Chủy đã chạy xa, gương mặt đầy u sầu và đôi mắt đẹp dịu dàng.
"Con trai sao hở tí lại khóc được. "
"Ta nói rồi, nếu con bị thương, con phải nhớ đến y quán. "
"Con không phải là con hoang. " Cung Tử Vũ khóc lóc cũng không phải vì vết thương đã chảy máu ở bàn tay, hắn khóc vì người ta gọi hắn là con hoang, dù họ chỉ dám gọi sau lưng.
Có thể đó chỉ là lời nói vui lúc rảnh rỗi. Thế nhưng lại trở thành vết thương trong lòng của đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Viễn Chủy Đệ Đệ Sao?
Fanfiction"Tại sao ta phải khóc cơ chứ? " ... Bối cảnh: Nếu Cung Viễn Chủy không được Cung Thượng Giác nhận nuôi? Thiết lập: Ngay từ khi còn bé Cung Viễn Chủy đã nói "tại sao phải khóc", nhưng sau được Cung Thượng Giác nuôi dưỡng lại trở thành người "thích đ...