9. Dian

109 15 0
                                    


[ Urg... hình như thiếu muối nhiều dữ lắm luôn ắ :_)) ]

____________________

--Tại NorthBlue--

Dian áo khoác lông vừa dày vừa dày, trong cơn bão tuyết lớn vẫn nở một nụ cười hiếm hoi, trước mặt lại con người tuyết méo mó trông xấu khó tả

Em điên rồi chắc? Trời lạnh như vậy, không mau chạy tránh rét, tránh bão lại còn thời giờ ở đó nặn người tuyết?

Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình. Em nhìn người tuyết mình tốn công sức cả buổi ngã giữa gió trời khắc nghiệt, mới nhận ra bản thân đang bị cuốn vào một trận bão

Dian hơi sợ, tay em run rẩy vì lạnh, nhưng em lại thấy nóng. Em nghĩ mình sắp chết rồi

- Dian!! Sao con không về?! _Một người phụ nữ  với làn da tái nhợt, vội vàng bế em lên vừa chạy vừa hớt hải hỏi chuyện

- Bạn người tuyết sẽ không sao chứ? _Dian hướng ánh mắt về nơi vừa rồi, bây giờ, bạn người tuyết đó đã vỡ vụn, hòa với cơn tai ương mà như chưa từng xuất hiện

Em nhăn mặt. Nó thế mà lại dám 'chết' trước mặt mình, không chấp nhận, không thích a!

- Bạn ấy-... Sẽ 'không sao' đâu _Bà mỉm cười trấn an, bước đi đang chậm dần. Em nhận ra điều đó, dường quen thuộc nhảy xuống, thể hiện rằng em rất ổn

Mẹ thấy không? Con chưa chết mà? - Dian dùng đôi mắt kiên định thay cho lời em sắp nói

- Con... không được đâu, mẹ không muốn mất con đâu, ngoan chút nhé?

- Con không sao! Con không có yếu đuối! Con là con trai! Mau đi thôi mẹ _Dian

Một lời khẳng định khác, khiến bà không khỏi lo lắng

Con trai tên chồng của bà càng giống hắn. Từ nhỏ đã không thích dựa dẫm vào người khác rồi

Nước mắt bà trực trào, bà sắp khóc. Bà sợ rằng đứa trẻ này sẽ không sớm thì muộn, trở thành một hải tặc không sợ trời trăng mây đất, tung hoành ngang dọc lại chẳng kiên nể bất kì thế lực đối địch nào. Khi ấy bà biết phải khóc sao mới đủ đây?

Em bật đèn phòng khách, nhìn đôi tay sớm tím tái, cảm giác lạnh buốt vẫn còn vương trên quân áo

Mẹ đưa em một chiếc khăn len, để em từ từ tăng nhiệt trước lò sưởi cùng ngọn lửa yếu mờ, cùng một li nước ấm

- Con vẫn chưa trả lời mẹ, tại sao con không về đúng giờ? Con biết rõ sẽ có bão mà?

- ... Chỉ là con quên thôi... _Dian bĩu môi cố chấp không thừa nhận việc mình đã cố ý khiến bà lo lắng đến điên

Bà tủi, tủi lắm. Con bà không nghe lời bà dặn, bà cũng không thể đánh máu mủ của mình đã mang nặng đẻ đau. Bà rất cưng chiều Dian, nhưng bà có  phần hối hận vì không răn dạy đủ rồi

- Mẹ khóc không đẹp xíu nào, con vẫn còn sống mà? _Dian dùng bàn tay lạnh ngắt của mình lau nước mắt cho mẹ, bị mẹ tức giận bắt lấy

- Còn nói dối mẹ nữa?! Không sao là không sao thế nào?! Con đâu mạnh như cha đ- 

- Mẹ còn nhớ hắn sao? _Dian mắt ánh tia buồn bực, lặng lẽ rút tay khỏi sự khống chế của người mẹ đang run lên vì sợ

[ ĐN One Piece ] "Bạn Tốt"  AceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ