Ngoại truyện: Thầy Tôi (3)

45 5 2
                                    


Giữa đêm hoang vu yên ắng, Ace vẫn đang thức trắng vì tấm thư với nội dung kì lạ mà cậu học trò của mình gửi, băn khoăn không rõ bản thân đã sai ở đâu, từ khi nào để Dian phải gửi thưu như này, thật tò mò

Chợt dưới nhà anh có tiếng động lạ vang lên, nghe tựa hồ tiếng thủy tinh vỡ do va đạp mạnh cùng tiếng rít của gió, hình như còn pha chút rợn gáy vào nữa

Ace không tin vào ma quỷ, và anh không tin mấy chuyện kì lạ không có cơ sở đang diễn ra với căn nhà của mình giữa khuya là do thế lực huyền bí gây ra

So với chúng, anh nghĩ sẽ khả quan hơn nếu coi đó là trộm

Gì chứ, sợ ba bọn ăn cắp này vậy lên trường anh dạy lũ trò 'ngoan' cách ứng phó tình uống trong cuộc sống, còn tiếp thêm chúng động lực thì anh không sợ!

Quả nhiên hệt anh đã suy diễn, chỉ có mảnh thủy tinh vỡ cùng cửa kính mở toang, hẳn tên trộm đó đã chạy khi nghe tiếng bước chân rồi

Anh nhẹ nhỏm thả lỏng thần kinh, cơ mặt, định bụng dọn dẹp xong sẽ quay về phòng đánh một giấc trọn đến sáng

Nhưng bên tai có tiếng gọi khẽ, lần này Ace nổi hết da gà lên mà phản kháng, nào ngờ bị vật mạnh nện mạnh vào gáy, bất tỉnh

Chết thật, rõ ràng chẳng phải ma, mà là trộmmm!!

- Phiền thầy, đi cùng tôi chút nha _Dian khiêng người anh dạy, khó nhọc tìm đến địa điểm đã hẹn trước, không quen mang theo sẵn  dây thừng

____________________

- Áaa!! Em- rốt cuộc muốn làm gì hả?! _Ace hoảng hồn khi trước mắt là mấy dãy nhà đang dần khuất xa bởi chuyển động của Dian

- Đưa thầy về _Dian thản nhiên đáp, lòng vẫn nghĩ tại sao mình phải vác anh như vác bao tải? Nặng chết

- Hể?? Bác sĩ của thành phố sao lại ở đây?? _Ace không khỏi thắc mắc, suýt thì nhẩm ra lười trong đầu tên gọi thân mật: Đầu dứa-san :)

- Chuyện khá phức tạp, dài lắm, khỏi kể _Dian vẫn giọng lười nhác như cũ, chân thoăn thoát chạy

- Vậy kể ngắn gọn lại! _Ace

- Thầy là vợ tôi nên tôi đưa về thôi _Dian nhoẻn miệng cười, làm anh không khỏi sợ hãi, vội dùng ánh mắt đưa tính hiệu cầu cứu đến vị bác sĩ kia liền nhận lại cái làm lơ, bỏ mặc phũ phàng

"là hai người cấu kết?!" Ace muốn tự thoát, nhưng dây trói siết chặt, càng cố động lại càng siết đau hơn

Anh tức, không làm gì được mới là thứ khiến anh khó chịu

- Tôi với em kết hôn cũng chả sao, nhưng tôi không thích làm vợ _Ace nói, sực nhớ bản thân đã bật thành tiếng lời trong đầu

- Tại sao? _Dian mang ý trêu mà hỏi vặn lại

Marco nhịn cười, mỗi tội thấy Ace cố chấp với một đứa nít ranh trẻ con không chịu nổi đã cười, nụ cười đả kích, thâm cay, mỉa mai cho số phận phải qua lại với nhóc Dian

- Đơn giản mà nói thì, thầy được đưa sang không gian khác với thực tại, đủ chưa? _Dian

- ...Ờm _Ace

[ ĐN One Piece ] "Bạn Tốt"  AceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ