Chương 8: Nguy hiểm

83 5 0
                                    

lại bắt đầu một ngày mới, Heemin bước vào trường cùng Semi. Cô bắt gặp Yeonjun lại rở trong sân bóng, cô móc từ cặp mình ra một chai nước và nhìn Semi như đang muốn ám chỉ điều gì đó.

"thời cơ của cậu đến rồi đó đi đi" cô kêu Semi cầm chai nước và đưa nó đến cho yeonjun.

Semi ngay lập tức hiểu ra và chạy đến chỗ Yeonjun và nở nụ cười thật tươi

"tặng cậu nè" Semi đỏ mặt nhìn Yeonjun, hình như cậu ta nhận ra Semi là bạn của Heemin nên đã vui vẻ nhận lấy chai nước.

Nhìn từ xa Heemin thấy hai cậu ấy cười rất tươi cô lại cảm thấy hạnh phúc cho bạn mình nhưng sâu thẳm trong tim cô, cô vẫn cảm thấy có chút mất mác. Cô chỉ dám đứng nhìn họ từ xa vì cô sợ nếu như cô đến đó cô sẽ lại cảm thấy tổn thương.

Đột nhiên Yeonjun quay lại nhìn cô và nói:

" Heemin à xíu nữa cậu nhớ đến nhà ăn nha"cậu ấy nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

Heemin im lặng không đáp lại nhưng cô mỉn cười nhẹ và gật đầu với cậu ấy. Thật sự cô không có ý định đi ăn cùng cậu ấy cô chỉ gật đầu cho qua thôi. cô sợ nếu như cứ tiếp tục thế này cô không thể thoát khỏi Yeonjun mất. Chỉ một cái gật đầu của cô làm cậu cười tít mắt cô không ngờ cậu lại vui như thế, cô thật sự không hề muốn khiến cậu ấy thất vọng nhưng cô không còn cách nào khác.

"này tí nữa cậu rãnh không" cô nói với Semi

"tớ rãnh có chuyện gì à"

"xíu nữa tớ có việc bận nên cậu đi ăn với Yeonjun hộ tớ được không"

"thật chứ" Semi như hiểu ra điều gì đó và vui vẻ đáp

"ừm.."

Thật ra cô chẳng có việc bận gì chỉ là cô không muốn ăn với cả cô cũng không muốn chạm mặt với Yeonjun.

Heemin vẫn luôn thầm lặng theo dõi hai người họ, cô núp sau bức tường và nhìn. Cô thấy Yeonjun đã đến nhà ăn từ rất sớm và đợi cô, cậu ấy cứ ngó qua ngó lại và tìm. Semi từ đằng sau nhảy ra và gây bất ngờ cho cậu ấy.

"hở sao cậu lại ở đây " Yeonjun với vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

"Heemin bảo cô ấy có việc bận nên bảo tớ ăn với cậu"

"vậy hả" vẻ mặt cậu trầm xuống

"có chuyện gì hả" Semi lo lắng hỏi

"à không có gì mình vô ăn nha"

Heemin có thể cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt của cậu. Điều đó khiến tim cô đau vô cùng, ngay lúc này cô chỉ muốn xin lỗi cậu ấy thật nhiều nhưng cô không đủ can đảm.

Hôm nay cô lại cô đơn nữa rồi, cô ra ngoài sân trường và ngồi đọc sách. Mỗi lần đọc sách đều khiến tâm trạng cô ổn hơn nhưng cô vẫn cảm thấy buồn man mác.

"con nhỏ đó kia rồi" một giọng cười lớn vang lên. Bọn họ giựt cuốn sách cô đang đọc và chế nhạo.

"bị Yeonjun của bọn này bỏ rơi nên mới ngồi cô đơn ở đây sao, tội nghiệp thật" bọn họ cười lớn

Đó là những đàn chị chuyên đi bắt nạt ở trường ,cô không thèm đẻ ý đến bọn họ mà trực tiếp quay lưng bước đi.

"Tụi này chưa nói xong mà mày đi đâu"Bọn họ giựt tóc cô thật mạnh và nói

" mấy người làm gì vậy" cô la lớn

một trong những người đó tát cô thật mạnh khiến mặt cô đỏ ửng lên nhưng họ vẫn chưa tha cho cô. họ kêu những đàn anh to khỏe lôi cô vào một góc khuất ở trường.

"nè tôi la lên đó" cô sợ hãi nói.

Bọn họ không nói nhiều mà bịt miệng, tay và chân cô lại và một trong số họ nói với cô:

"đây sẽ là lời cảnh báo đầu tiên dành cho mày vì dám đụng đến Yeonjun"

Người cô đang run lên, nước mắt cô rưng rưng. Một đàn anh cao to đang cầm một cây gậy bóng chày lớn tiến lại gần cô. Cô sợ hãi nhít về phía sau nhưng cô lại không thể chạy vì tay chân cô đều bị bọn họ bịt chặt lại. đàn anh ấy đã dùng cây gậy bóng chày đập một phát vào đầu cô. Cú đập đó không đủ mạnh để khiến cô vỡ đầu nhưng lại đủ để khiến cô ngất lịm đi.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất cô thấy một bóng người đang đẩy bọn người đó ra và gọi tên cô.

"heemin heemin"

giọng nói ngày một nhỏ dần và cô đã ngất xỉu.

| Yeonjun x You | Mùa xuân năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ