trả req cho bà @chams601!! đạo tàn bụ của bà nhé👉👈 (không tàn lắm..)
*loạn luân, loạn luân, loạn luân. điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần
* xuân trường họ vũ, là anh trai ruột của ngọc chương
_________________________________tiếng nức nở khàn khàn đều đặn phát ra từ căn phòng tối om. nó dùng roi da đánh liên hồi vào cơ thể nhỏ bé của anh, cái áo sơ mi và chiếc cà vạt lỏng lẻo trên người nó nhuốm một màu đỏ tanh tưởi, mặt nó cũng chẳng ngoại lệ mà dính một mảng lớn bên má.
- anh câm rồi? nói đi, nói lớn lên tôi xem!?
nó điên rồi, điên thật rồi. vũ xuân trường đau chứ, nhưng vũ ngọc chương nó đã tiêm cho anh một loại thuốc gì đó khiến anh dù đau đớn muốn chết đi nhưng chẳng thể ngất dù có mất máu nhiều thế nào.
- vũ ngọc chương..ư..hức em điên rồi..!!
- ừ tôi điên đấy, vì ai, là vì ai hả!!!
nó gần như gầm lên, lực tay không tự chủ cũng trở nên mạnh hơn. giọng anh vốn đã lạc tự khi nào, cổ họng đau rát tột cùng, nhưng sẽ chẳng đau bằng cơn đau thể xác mà nó đã gây ra cho anh đâu.
nó đột nhiên ngưng lại, khóe môi nhếch lên nhìn vừa dâm vừa nguy hiểm đéo chịu được. đúng như anh suy nghĩ, nó vứt roi da sang một bên, tiến đến bên bàn cầm chai rượu đổ vào ly, nó quay sang nhìn anh, túm tóm anh kéo dậy đổ rượu từ trên đầu anh xuống, cồn rượu tiếp xúc với vết thương khiến anh không khỏi hét lên vài tiếng chói tai, nhưng đối với nó tiếng hét ấy là anh đang cố tình kích thích để dẫn dụ nó.
- để tôi thử xem, từ này về sau anh có còn dám bỏ trốn không nhé?
nó lại gần anh, xé toạc chiếc áo thun mỏng ra, cơ thể trắng toát xen lẫn vài vết thương chi chít chồng lên nhau, bắt mắt hơn là lắm dấu hôn và vết cắn trên cổ anh kia kìa. chính xác, thành phẩm của nó đấy. nó hiếp dâm chính anh trai của mình.
- tôi đã nói rồi, ngoan ngoãn bên cạnh tôi thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra
nó cúi xuống liếm vào vết thương đang dính rượu, cơn đau thấu xương truyền đến đại não, anh lần nữa òa khóc, cơ thể run rẩy bần bật trong vòng tay của nó nhưng nó nào có quan tâm, thứ nó muốn chỉ là thân xác và trái tim anh mà thôi. ngọc chương nó đánh đập anh, rồi lại nâng niu nó như một thứ quý giá, anh yêu nó không? yêu chứ! anh cũng vậy thôi, anh cũng yêu em trai mình mà! nhưng vì cái mác "ruột thịt" quá lớn, anh chỉ có thể tỏ ra ghét bỏ nó trước mặt bố mẹ nhằm che mắt họ. thứ mà anh cho là tình yêu đang dần bào mòn cơ thể anh, nó đánh anh, nó hành hạ anh, nó giết bố mẹ anh, anh ghét nó, nhưng anh cũng yêu nó..
- nào, cưng ơi, tập trung vào!
nó túm tóc anh, môi nó chạm vào môi anh và hôn thật sâu. một tay nó giữ đầu anh, tay còn lại nó ôm eo anh. anh của nó lại gầy đi nữa rồi.
thả ra, trong lúc anh vẫn còn lấy lại hơi thở, nó sờ lấy sờ để ngực anh, đầu ngón tay thô ráp lạnh lẽo của nó chạm vào đầu ngực anh khiến anh giật mình và rên khẽ trong miệng.
ngọc chương không nhân từ mà cho chiếc quần đùi nhỏ rời chủ, bên dưới thật biết quyến rũ nó mà. anh sợ nhưng lại không dám phản kháng, nó sẽ hành anh chết mất. đùi trong của xuân trường đan xen vết cắn, âu tất cũng là của nó cả.
- nhìn xem, bây giờ anh đĩ thỏa biết bao nhiêu này?
nó làm giọng khiêu khích, vì nó biết anh chẳng dám phản kháng lại đâu. chẳng dạo đầu bôi trơn hay nới lỏng, nó đâm một phát vào luôn. cảm giác đau đớn xông đến bất ngờ, nước mắt anh ứa ra liên tục ướt đẫm cả một mảng gối, bên dưới cũng bắt đầu chảy máu.
không báo trước, nó thở hắt ra một hơi rồi nhấp mạnh, liên tục và liên tiếp.
- ha..bên trong vẫn khít như vậy, bé con, có phải anh khát tình lắm rồi đúng không?
nó đánh mạnh vào mông anh, mông anh nằm gọn trong lòng bàn tay nó, vì anh nhỏ con quá đấy mà.
vũ xuân trường nằm dưới thân nó rên rỉ, mỗi lần môi cố kìm lại tiếng rên thì nó lại hôn anh. dù nó có biến thái thật nhưng anh vẫn yêu nó, chả hiểu sao anh vẫn đâm đầu vào nó nữa. nó cứ cuốn kiểu gì đấy nhỉ?
bên trong anh cứ như lần đầu ấy, thoáng chốc thắt lại làm nó chết mê chết mệt, sướng chết đi được. nó quả thật là nghiện cơ thể anh rồi, nghiện cả cái lỗ nhỏ háu ăn này nữa. ngọc chương cúi xuống hôn vào cổ anh, "đánh dấu chủ quyền" anh là của nó, dành nó lấy tiền tán chết đấy.
- đừng rời ra em nữa nhé! cưng ơi, em yêu cưng quá rồi, cưng mà rời xa em thì em chết mất, thật đáng tiếc khi em sẽ phải chặt đôi chân xinh đẹp này nếu cưng dám bỏ trốn một lần nữa đó~
anh im lặng nhìn nó, bỗng nó thúc mạnh một cái làm anh không kìm được mà hét lên. anh càng căm thù nó bao nhiêu, nó lại càng yêu anh bấy nhiêu, đời này anh chỉ có thể là của nó mà thôi, để nó chống mắt lên xem đứa nào dám giật anh ra khỏi nó nào?
- cưng câm rồi ư?
nó tức giận đưa tay bóp hai bên má anh, sau đó thả ra và tát một cái thật mạnh. tiếng chát vang lên, một bên má của anh đỏ chót lên trông thấy.
- đừng như người câm, đừng để tôi phải mạnh tay với anh vũ xuân trường ạ
nó lật người anh lại, cái tôi của nó bên trong anh xoay một vòng làm anh rùng mình, nó thẳng thừng thúc mạnh, tiếng va chạm xác thịt cứ thế mà ồn ào phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
rapviet | sếch
Fanfictheo yêu cầu của vài sốp, như đã hứa tui sẽ viết một series toàn sếch👥☕