#1. Cuộc sống mới. ( H )

618 40 1
                                    


' Zephys, Zephys... '

Có ai đó đang gọi cậu, tiếng gọi cứ văng vẳng bên tai. Nhỏ và nhỏ nhưng chẳng rõ là ở đâu bởi xung quanh tối mù mịt.

" Lách cách.. "

Tiếng xích vang lên rõ ràng hơn tiếng gọi ban nãy, cậu cảm thấy rằng chúng đang quấn lấy chân mình, sau đó là tay và thứ chật chội làm cậu khó thở tại nơi cổ họng. Ai đó đang đeo lên cậu thứ kì lạ nhưng khi sờ đến thì chẳng thấy gì.

' Không cử động nổi. '

Đó là điều Zephys nghĩ, cậu cố xoay người nhưng vẫn không thể và rất nhanh cơn đau từ sợi xích khóa chặt đã truyền đến đại não khiến cơ thể cậu lập tức cứng đờ. Có vẻ như cậu bị bịt mắt rồi, cơ thể cảm nhận được nhưng thị giác lại chẳng thể thấy. Đau và mỏi khiến cậu ngưng phản kháng, xem chỗ hiện tại cậu nằm là một chiếc giường êm thì phán đoán có lẽ là cậu bị bán đi bởi nếu mà lấy nội tạng hay gì đó thì chắc rằng chẳng thể nào nằm ở một chỗ tốt thế này.

Mà cũng dở thật, mới đến thế giới này chưa đầy bao lâu đã gặp đống gian nan rồi, trách thì trách cơ thể này quá yếu - yếu đến mức bây giờ cậu đã quen thuộc. Không biết mình biến mất như này thì thằng em Hayate sẽ như thế nào nhỉ? Liệu nó có khóc lóc xong báo mấy người có " thẩm quyền " để đi tìm mình không.

Toan định lựa một tư thế nằm thoải mái thì bất chợt có bàn tay nắm lấy chân cậu, Zephys giật mình định rút chân về thì tiếng xích vang leng keng lại cố định bên chân lại. Cả người đều toát mồ hôi lạnh, từng hơi thở cứ trôi theo từng giây mà bị bóp nghẹt. Cho đến khi, bàn tay ấy dần dần hướng lên và kéo lê cơ thể còn hơi ấm thì cậu mới thở phào xác nhận rằng đây không phải là ma.

" Zephys... "

Đối phương lên tiếng với chất giọng quen thuộc liền khiến Zephys phản ứng dữ dội.

" Tên khốn Nakroth, ngươi làm cái cho má gì vậy? "

" Cách xưng hô của cậu lạ quá nhỉ? " Nakroth trả lời.

" Thả ta ra. "

" Hm...nếu cậu chịu gọi tôi là anh. "

Cái gì vậy? Zephys câm nín, đơn giản vậy thôi à, có dễ quá không? Dù biết rằng tính mình có chút bất cần nhưng cái này chắc chắn không quá khó hay gì cả. Zephys cứ vậy mà tin lời hắn.

" Anh. "

Nakroth ngạc nhiên trước sự dễ dãi của đối phương nhưng ngược lại như vậy càng thích thú mà nói lại :

" To hơn nữa đi. Yên tâm, chỗ này vắng vẻ chẳng còn ai ngoài tôi với cậu đâu. "

Nghe hơi rợn người nhưng vì sĩ diện nên Zephys tiếp tục ngả ngớn.

" Anh Nakroth, anh Nakroth ~ tha cho ta đi, đau chết rồi. "

Vốn chỉ muốn nghe cậu ta gọi lại thôi ai mà ngờ được đối phương lại cố tình dở chất giọng như thế, đây là ngầm định dụ dỗ hắn ta rồi.

" Muộn rồi... "

Như con mèo mất miếng mồi Zephys lập tức la mắng hắn nhưng chỉ kịp văng một câu liền bị Nakroth nhét vào miệng thứ thuốc lạ, đã vậy còn để quả táo kích cỡ lớn đầy ắp vào miệng cậu. Coi cậu như món ăn chắc. Xong xuôi thì mặc cậu còn nguyên trạng ở đấy và bỏ đi tắm.

[ Nakroth × Zephys ] Nham NhởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ