" Zephys, đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy gương mặt này của anh nhỉ? "
Tôi đối diện với con người đang khụy gối dưới đất. Anh ta bị đánh cho tơi tả, xung quanh đều được vài xác người phụ họa cùng mùi máu tanh nồng nặc. Người anh bết máu, mái tóc trắng nhuộm lên thứ màu lai tạp từ từng kẻ khác nhau trông thật bẩn. Anh ta thều thào, ánh mắt dành cho tôi trông căm ghét oán hận vô cùng.
Ah, đây là cảm giác muốn thuần phục một chú cún hư thành chó ngoan đây ư? Một năm rồi, trong năm này Nakroth liên tục sai người đi tìm Zephys, tìm được không đấm thì phải đánh, nếu anh ta bỏ chạy thì tất cả những gì bỏ lại đều đem đốt thành tro hết. Nakroth coi nó như một thú vui thỏa mãn cái bản chất điên cuồng của mình. Thế nhưng vài tháng trở lại đây, tung tích của Zephys đột ngột biến mất một cách kì lạ, Nakroth đã cho người tìm mọi góc trong phố mà chẳng lần ra nổi bóng lưng kia. Cho đến ngày hôm nay, trên đường mua chiếc bánh hoa hồng lót dạ hắn bỗng ngửi được mùi hương quen thuộc vừa lướt vội qua.
Không sai đi đâu được, là Zephys, anh ta cười nói vui vẻ với những kẻ mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Trông họ vui lắm, như thể vừa có cái gì đó mãn nguyện lắm vậy. Một cú điện thoại vang lên, vài phút sau Nakroth đã gọi được hai tên vệ sĩ đô con đến, theo chân cậu đi vào một ngõ hẻm vắng người. Đây là con hẻm Zephys vừa rẽ qua ban nãy, số người đi cùng anh ta bỗng bớt đi vài người, có lẽ là rời đi trước. Ánh mắt tôi phừng phừng, có lẽ không ai biết, tôi có tính chiếm hữu với món đồ chơi của tôi rất cao, đó là trước khi chơi chán loại đồ chơi ấy. Mà Zephys, anh ta chính là món đồ mà tôi thích nhất. Chỉ một câu mệnh lệnh thôi, tôi đứng xa xa ăn miếng bánh, nghe tiếng hét và kêu la của Zephys và đám người bên cạnh không khỏi mỉm cười.
Chúng chết hết, còn mình Zephys và hàng lệ đỏ rực của máu lăn xuống má. Một kẻ cao ngạo như vua chèn ép một tên dân thường hèn mọn. Tôi nhìn anh, chính là cảm giác này, ngược đãi thứ đồ chơi với muôn vàn cảm xúc. Đón lấy chiếc gậy từ tay cận vệ, tôi vung lên, nhìn thằng vào mắt anh mà suy đoán rằng. Anh ta hận tôi lắm, hận đến khắc sâu vào xương tủy, anh ta có lẽ nghĩ mình sắp chết, sắp giải thoát ư? Không đời nào, tôi ngắm chuẩn vào gáy anh ta đập một cái nhẹ, vốn thương tích đã đầy mình, anh ta ngất đi ngay sau đó. Tôi ra lệnh đưa anh ta về nhà tôi. Về cái nơi " lồng giam " mà anh ta ra lại vào trong đó không biết bao nhiêu lần.
...
" Zephys, tôi thích anh. Nếu anh không thích tôi, nhất định.. nhất định anh sẽ hối hận! "
Khi đó anh ta nhìn tôi đầy kinh tởm, việc hai thằng con trai yêu nhau tại thời điểm đó là không thể nào, chẳng những nhà trường cấm nghiêm ngặt, xã hội vẫn còn chưa bước lên tầm suy nghĩ mới thì điều tôi làm khi ấy thật là ngu dốt. Mãi sau này tôi cứ ngẫm lại, đúng là ngu thật nhưng khiến anh ta hối hận thì cái này cũng là thật đấy.
Anh ta chẳng biết anh ta đẹp đến nhường nào, không chỉ cái mặt, từng đường cong khơi ngợi khi mặc bộ vét tại vũ hội năm ấy vẫn làm tôi xao xuyến nhường nào, cứ vậy mà từ từ rung động. Nhưng anh ta chằng bao giờ đặt tôi trong mắt, nhìn thì cũng chỉ là lướt qua trong phút chốc, để riêng mình tôi tương tư bóng người nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nakroth × Zephys ] Nham Nhở
AcakNakroth : Top Zephys : Bot Không thẩm được thì xin mời next, cốt truyện không liên quan đến game, mang tính ooc nặng.