Sấm rền trên đất, mọi người quanh đó ai cũng giật mình, đang yên giấc lành thì bị một trận động đất rung chuyển núi non đánh tỉnh.
Kim Sư thả bước đến trước cửa, nhân viên đang lảng vảng bên ngoài nghe tiếng động lớn thì nhảy dựng lên, ai nấy hoảng loạn, chẳng rõ sự tình xảy ra bên trong.
Đồ vật bình thường không thể tạo ra hiệu quả âm thanh uy tín vậy được, nhân viên công tác mỉm cười, tràn trề tự tin suy đoán.
“Khung sắt nào đập trúng cửa hả?”
“…” Phải bảo là cái đầu nào mới đúng.
Người đại diện trơ mắt nhìn Kim Sư đụng trúng khung cửa, cắn môi dưới, sa mạc lời, đầu lưỡi áp vào thành miệng, suýt nữa đã đảo cháy vòm họng.
Một luồng năng lượng nhảy disco trong ngực, phải gắng lắm mới đè ép xuống được, anh hít vào thở ra một hơi, tựa như thói quen mình vẫn hay làm ban sáng.
Sự việc xảy ra quá mức đột ngột khiến Tịch Bất Bạch và những người khác không kịp phản ứng, trong tiềm thức buột miệng thốt ra.
“Anh có sao không?”
Giọng nói của Tịch Bất Bạch rất nhỏ, như mưa rào mùa xuân, thấm ướt vạn vật.
Kim Sư đứng sát cửa, trợ lý Tiểu Lý cách anh gần nhất, chỉ nghe anh trầm giọng đáp: “Không sao.”
Tay phải nắm lấy then cửa, kéo cửa vào trong.
Rầm ——
Tiểu Lý: ...
Người đại diện: ...
Có thể mất mặt lần một, nhưng không thể mất mặt lần hai.
Chí mạng ×2, những người chứng kiến cảnh này đều cạn lời, thậm chí còn hoài nghi có phải ảnh đế hôm nay ra đường không xem lịch hay không, cụng đầu liên tiếp hai cái, nếu không phải bị người khác nguyền rủa thì còn lý do nào khác để bao biện chắc.
Cũng may sự cố không lặp lại lần ba, Kim Sư và những người khác rời phòng thay đồ, vào hậu trường chờ lên sân khấu.
Trước lúc đi, trợ lý Tiểu Lý vỗ nhẹ cánh cửa, giọng điệu thoải mái cười đùa, “Cửa này chắc ra phết đấy.”
Cậu ta muốn bảo toàn sự tôn nghiêm của quý ngài họ Kim.
Bảy tám người rời đi, phòng thay đồ trống trải khác thường, bóng đèn sáng trên khung gương bàn trang điểm lóe ánh vàng, Giang Đồng nhìn bản lịch trình nghệ sĩ, Tịch Bất Bạch còn phải đợi thêm 20 phút nữa.
Anh anh anh!
Trợ lý đập mấy quả trứng luộc lên bàn, bóc một quả giơ ra trước mặt Tịch Bất Bạch, “Anh Bất Bạch nè, ăn không?”
Tịch Bất Bạch vì sầu cho cái lông đầu đáng thương của mình mà phân tâm, “Không ăn.”
“Ồ, vậy xíu nữa đừng có xin em.”
Tiểu Trần thu hồi tay cầm trứng, Tịch Bất Bạch lập tức thảng thốt, thật sự không khuyên cậu câu nào luôn?
Đưa tay giữ chặt, Tịch Bất Bạch: “Khoan.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Tượng Tai Tiếng - La Bốc Hoa Thố Tử
RomanceTẠM NGƯNG Tên truyện: Thần tượng tai tiếng Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, Giới giải trí Nhân vật chính: Kim Sư (công) × Tịch Bất Bạch (thụ) Số chương: 83 + 03 NT * Bản edit chỉ đúng 60-70%, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng khô...