Chương 7

47 7 1
                                    

Hai phút sau, một chai Ưu Tuyền được đặt trên chiếc bàn pha lê thấp bên cạnh Kim Sư.

Hạ Ứng Chu nhìn Kim Sư ngồi một bên lướt video: “Bữa nay không có việc hả, sao qua chỗ tao chơi làm gì?”

Mắt Kim Sư không rời điện thoại một giây: “Đạo diễn uống trà nhiều quá, sỏi tái phát phải đi viện rồi.”

Tuy rằng liều lượng tích lũy theo thời gian, nhưng nếu sớm biết ông lão có bệnh nền thì hôm qua anh đã không nhờ trợ lý dâng trà nhận lỗi rồi.

Việc sản xuất bị đình trệ, điện thoại thì bị thu, trong đầu cũng chẳng còn ham mê với việc đọc kịch bản nên dứt khoát ra ngoài hít thở không khí luôn.

Tính tư mật của trường đua ngựa này rất tốt, nhờ đó mà những nghệ sĩ khi đến đây không cần phải căng não vì bị các tay săn ảnh đeo đuổi.

Kim Sư lấy được điện thoại thì im lìm, chẳng khác gì người chết, Hạ Ứng Chu bất lực, đành nói: “Thay vì cầm điện thoại xem mấy thứ vô bổ thì mày thử ra ngoài đi vài vòng xem?”

Gia đình cả hai là đối tác của nhau. Hồi nhỏ tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng lúc Kim Sư về nước học cấp ba thì ở nhờ nhà Hạ Ứng Chu một năm, sau đó Hạ Ứng Chu xuất ngoại đi du học nên tá túc ở Kim gia, cả hai dạo ấy mới trở thành bạn thân.

Kim Sư về nước ra mắt cũng đầu quân cho công ty Hạ Ứng Chu, bảo là cấp trên cấp dưới thì không đúng lắm, nên gọi là quan hệ đối tác cùng hợp tác phát triển thì hơn.

Kỹ năng cưỡi ngựa của Kim Sư rất cừ. Vốn có ông ngoại là vận động viên đua ngựa nước ngoài nổi tiếng, từ nhỏ anh đã được hun đúc bồi dưỡng, đua ngựa cũng coi là sở thích. Bởi vì bận bịu công việc phim ảnh, Kim Sư dành hầu hết thời gian ở thành phố Sảo, vậy nên ở trường đua ngựa cũng có một con ngựa riêng.

Kim Sư lạnh lùng ngồi đó, khí chất bủa ra, gương mặt lai tây đẹp đẽ, ngồi dưới tấm che nắng của phòng vip ngoài trời, hai mắt anh sâu hoắm, sóng mũi cao thẳng, giống hệt hình tượng ma cà rồng trong truyền thuyết cổ xưa thần bí.

Vật sáng trong tay có độ rộng chưa bằng một bàn tay như hóa thân thành một quyển sách cổ, bị lật ra từng trang, từng trang.

“Hachimi hachimi hachimi hachimi hachimi ha — chi — miiii ~~~~~”

Hạ Ứng Chu: …

Thua luôn.

Kể từ khi trở thành diễn viên, Kim Sư thỉnh thoảng lại lang thang khắp nơi, hai sở thích còn lại trong đời là lướt internet và theo đuổi minh tinh Tịch Bất Bạch.

Còn là theo đuổi theo kiểu cực kì chân thành nữa mới đau.

Nhớ cái hồi Hạ Ứng Chu xuất ngoại đi du học, chẳng hiểu sao lại trùng thời điểm với bộ phim đầu tay 《 Mùa hè năm ấy của chúng ta 》 của Tịch Bất Bạch gây nên được tiếng vang lớn. Thế là hầu như mỗi buổi chiều đi học về, hễ như rằng sẽ bắt gặp một món hàng được chuyển phát nhanh ném lăn lóc trên sân cỏ nhà anh ta, tất cả đều là poster có hình Tịch Bất Bạch.

Bởi vì nhân viên chuyển phát nhanh toàn dùng hình thức hơi đờ mờ là “ném”, thế nên còn bị Kim Sư gửi khiếu nại ngược.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thần Tượng Tai Tiếng - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ