Kaleidoscopic

1.1K 79 5
                                    

                                          _______________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                          _______________________________

Satoru từng ví von tình yêu giữa hai đứa như một bảng màu, họa lên những tranh đời tươi đẹp trong cái đằm thắm thương yêu lứa đôi.

Đỏ

Là màu tượng trưng cho thứ tình nồng cháy của hai đứa, là sức sống tiềm tàng trong tim đối phương. Người ta cho rằng tình yêu mang màu đỏ, còn đậm nhạt thì chính kẻ trong cuộc tự tô đè lên thứ đỏ tươi vốn có sẵn ở đó. Tình yêu mang màu máu thịt, bởi khi yêu, mọi cảm xúc và cơ thể hòa làm một, thứ thuần túy cơ bản của con người. Mỗi con người là tinh hoa của tình yêu, nên chẳng sai lầm gì khi ai đó luôn răn dạy những thế hệ sau về nó.

Là sắc màu em thích, Satoru không biết sao, nhưng nó lại hợp với em lạ thường. Sắc thái chênh vênh khắc họa cô gái ưa nổi loạn của gã, em mặc kệ lời người đàm tiếu, em không thích những xiềng xích cổ hủ ghim chặt em khỏi những khát vọng của mình. Gojo không yêu em vì em đặc biệt, gã yêu em vì em dám là chính mình, tự tin thể hiện bản ngã khác thường, dám trở thành một cá thể bình thường chứ không ép trên khuôn khổ của kẻ nào.

Là những dấu yêu mà gã rải lên khắp thân thể em, khiến em mỗi sớm tinh tươm khổ sở che đi. Nói gì thì nói, có nổi loạn đến đâu thì em vẫn biết ranh giới đấy chứ, mấy vệt đỏ hỏn như dâu tây này là việc riêng tư, làm sao mà vạch cho người ta xem được.

Xanh dương

Từng cơn sóng dạt dào ập vào bãi cát trắng tươm, người thương của Gojo thích biển. Nàng thích bận váy trắng đơn thuần, chân trần chạm thứ cát mịn đã ẩm ướt mùi mặn của đại dương xanh thẳm. Tóc xoăn nhẹ xõa nhẹ, em được cái nắng cuối ngày phảng phất hắt lại ánh cam vàng làm vẻ đẹp dịu ngọt. Đôi tay nhỏ trân quý từng giọt nước mặn chát mà thiên nhiên ban tặng như một món quà đắt tiền.

Nhớ những khi em ngẩng ngơ ngước nhìn vào khoảng không vô định, Satoru tự hỏi, bầu trời có thứ gì mà em say đắm vẻ đẹp của nó đến vậy. Lời nàng đáp chỉ là vì nó làm nàng nhớ đến người nàng yêu nhất trên đời, là đôi mắt của người thương. "Lục nhãn" là thứ sức mạnh uy quyền đảo lộn cán cân trong giới chú thuật sư, khiến bao kẻ rùng mình khiếp sợ lại là điều mà em yêu nhất ở gã.

Nàng không thích mùa hạ, khoảng thời gian nóng oi bức khiến tâm trạng trở nên khó chịu, nhưng lại yêu nó vì những cơn mưa đầu mùa như dập tan cái nhiệt độ đang hành hạ thân xác kia. Gojo tặng riêng cho em bộ áo mưa và đôi boots cùng màu, mỗi lần mưa, cô bé của gã luôn hí hửng mặc nó vào để đi dạo khi bầu trời bị phủ lấp những đám mây đen nặng hạt. Và em là tâm điểm giữa tiết trời xấu hôm đó, xoay ô, ca hát, hay gấp những chiếc thuyền giấy nhỏ rồi để nó trôi theo dòng nước ngập trên làn đường nhựa như một đứa trẻ.

Vàng

Vào chiều đầu thu, em và gã cùng dạo trên làn đường nhựa rợm đầy những chiếc lá già vàng úa. Khi trời trở gió mạnh cuốn những phiến lá lên trong không trung, em lại như một đứa trẻ hiếu kì đưa tay chợp lấy nó. Một đứa trẻ kì lạ sẽ có sở thích kì lạ, tiếng rôm rốp khi vò chiếc lá khô nọ chính là thứ em yêu thích. Bàn tay nhỏ nắm đầy một nhúm lá khô, từ từ vò lại rồi cẩn thận nghe từng tiếp "rốp" mà nó mang lại. Gojo chả để tâm sự kì lạ của em đâu, vì gã mãi chăm chú cái gương mặt ngây ngô tươi rạng lên vì những thứ đơn giản kia.

Thư viện là nơi em thường chọn để hẹn hò, em chả chịu nhận mình là con mọt sách đâu, dù cho cái thân hình nhỏ bé đó luôn gắn liền với chồng sách cao ngất ngưởng qua cái đầu của em. Nhiều khi Gojo lo rằng em sẽ trượt chân ngã nên cũng không cho em tự mang mà để bản thân cầm hộ, gã thương bé con của gã lắm, em đau thì lại xót biết bao. Mùi sách cũ là thứ làm em nhớ về những trang giấy báo mà em trộm được từ chỗ ông bà, sách không chỉ cho em kiến thức, nó còn cho em kỉ niệm về người thân, mỗi khi lật từng trang sách vàng ố, em như được trở về thuở xưa.

Dù không có nhiều điểm chung, nhưng từ lúc hai đứa chính thức yêu nhau, em cảm thấy hai đứa dần hòa làm một. Satoru là kẻ nghiện đồ ngọt, em cũng chiều ý gã mà thường xuyên nướng những mẻ bánh quy bơ thơm phức cả căn bếp. Mỗi cuối tuần cả hai thường giành một buổi chiều để làm tiệc trà như những quý tộc Châu Âu thế kỷ 17, sân thượng luôn là chỗ diễn ra buổi trà chiều dành riêng cho đôi uyên ương. Em mang trọng trách làm những mẻ bánh ngọt thơm lừng còn gã thì sẽ lo phần trà nhập khẩu mua được sau chuyến công tác nước Anh. Một chiều nắng cùng mùi bánh quy bơ lẫn mùi trà nồng đậm vị, dần dà đi vào nếp sống hằng ngày của hai đứa.

Tím

Lọ thuốc Aminazin lăn lốc trên sàn nhà, cánh tay em bị đối phương thô bạo giữ chặt lại, khỏi nói thì cũng biết Gojo tức giận như thế nào. Em cũng chỉ biết cắn môi, thầm trách sự bất cẩn của bản thân mà để gã phát hiện.

- T/b???!!!!

- Sao em lại lén tăng liều thuốc vậy, HẢ?

Bị quát vào mặt khiến bao uất ức mà em cố giấu diếm trong lòng trỗi dậy, hàng mi dài ướt những mảng pha lê lóng lánh nặng trĩu. Thấy người thương rơi lệ, cảm giác tội lỗi vọt tăng, Satoru lúng túng thả lõng tay rồi ôm em chặt vào lòng, tay xoa xoa bờ lưng gầy guộc nọ.

- Nói anh nghe... Em gặp chuyện gì?

Hôn nhẹ lên đôi mắt đã ướt đẫm thứ nước mặn chát, tay quệt phắt đi những giọt pha lê còn lưng lửng trên gò má đỏ kia.

- Em biết là anh sẽ luôn lắng nghe em mà.

Trắng

Màu tóc của Satoru là thứ nổi bật chỉ thua sau chiều cao vượt trội người thường và đôi ngọc biếc sáng lên ánh xanh mỗi lần gã dùng Vô Hạn Hạ.

- A, mẹ ơi,.. ông kẹ kìa!!!

Phụt

Người phụ nữ kia nhanh chóng bịt miệng đứa trẻ trước khi nó kịp nói những câu bình luận về người đàn ông cao lều khều kia, cúi đầu xin lỗi liên tục rồi nhanh chóng dắt tay con mình đi trước. Còn em thì mím môi, tay bụm miệng ngăn tiếng cười phát ra vì sợ làm tổn thương đối phương, nhưng mà khi thấy dáng vẻ buồn hiu của đối phương thì em lại cảm thấy đáng thương.

- Satoru, đó chỉ là một đứa trẻ thôi.

- Cho nên anh đừng để ý.

- Anh biết em thương anh mà, anh luôn xinh đẹp trong mắt em, và anh chỉ cần biết thế thôi, đừng quá bận tâm tới suy nghĩ của người khác, nhé?

Em thơm lên gò má trắng hồng kia một cái chóc, đan tay mình vào lòng bàn tay to gấp rưỡi kia rồi cùng nhau đi tới quán bánh ngọt yêu thích của hai đứa để tận hưởng buổi hẹn hò đầu tuần. Em chỉ luôn muốn gã biết rằng em đều yêu quý mọi thứ của gã, kể cả những điểm tốt hay những phần khuyết của Satoru, em vẫn nguyện lòng bên cạnh người đàn ông này. Đơn giản vì đó là người em yêu.

JJK | Gojo Satoru x Reader - AgapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ