Halcyon

769 69 2
                                    

                                _______________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                _______________________________

Ngay khi gia đình phải chuyển sang vùng nông thôn sinh sống vì tính chất công việc của cha em, em đã rất buồn, em không muốn phải xa những người bạn thân, không muốn phải nói lời tạm biệt tới những công viên vui chơi mà mình hay tới mỗi dịp cuối tuần, càng không muốn rời đi khỏi nơi nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại để đến một nơi yên tĩnh, chẳng có công viên lớn để chơi đùa.

Vừa phụ cha mẹ sắp xếp đồ đạc xong xuôi, em nằm bẹp dí trên giường ngủ một mạch chẳng để tâm tới giờ giấc. Mãi cho đến khi mẹ lay mạnh người, miệng cứ liên tục nói tên mà khiến em choàng khỏi giấc nồng, mắt mở to trừng trừng vào trần nhà gỗ thông.

- T/b, dậy đi con, bọn trẻ trong xóm đang ở ngoài chờ gặp con kìa.

Quen biết gì mà đòi gặp? Em vừa mới chuyển tới đây thôi mà cũng chẳng để yên nữa, nhưng mẹ đã vô tận phòng gọi dậy thế này rồi, không ra ngoài gặp tụi nó thì ăn roi vào đít mất. Em sợ lắm, hối hả xỏ đôi dép tổ ong mà chạy ra ngoài nhìn cái đám vừa phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của mình. Lườm tụi nó đến vậy mà cả đám chẳng hay hấn gì mà vẫn mừng rỡ chào đón em, kéo em ra khỏi sân nhà rồi đóng cổng cái sầm.

- T/b nè, ở phố như thế nào á?

- Cậu có váy xinh ghê!

- Da cậu trắng thật đấy!

- Sao cậu lại về quê sống?

- Cậu biết chơi banh chuyền không?

Bọn trẻ cứ xớn xát chen chúc săm soi nhìn người từ phố về quê, em cảm giác mình cứ giống con khỉ trong rạp xiếc bị người xem bình luận hơn là siêu sao Hollywood nào đó về thăm làng vậy. Cũng mới ngái ngủ dậy mà bị đống câu hỏi xàm xí đó ập vô cái não bộ chưa tỉnh giấc hẳn, mặt nhăn mày nhíu trông như đít khỉ ấy nhưng em vẫn trả lời từng câu một chứ lỡ chửi đổng lên thì tụi nó đấm em mất rồi sao, em hèn lắm.

Đi được một chập thì từ đằng xa là một nhóm con nít khác đang chơi rồng rắn lên mây, và nổi bật nhất trong đó là cậu nhóc tóc bạch kim, thân hình cao lều khều đứng đầu hàng kia chắn cho tụi nhỏ phía sau như gà mẹ bảo vệ đám gà con mới nở vậy. Chưa kể mặt cậu nhóc cũng khá ưa nhìn, cứ khiến em mãi chăm chăm nhìn thẳng vào đối phương mà không dời đi được.

- Anh Năm ơi, cho tụi em chơi với!!!!

Năm sao? Cái tên gì kì lạ!

Em thầm nghĩ, cũng biết gọi người ta như thế nào rồi, trông cao thế kia chắc cũng lớn nhất trong đám nít ranh này rồi nhỉ. Cũng hùa theo mà tham gia vô chơi chung, chập được một hồi chán chê thì cả đám quyết định nghỉ giải lao. Em ngồi bệt lên làn đường đầy bụi với những hòn đá li ti kia, lấn cấn một tí cũng bị em phủi đi nhanh chóng, tận hưởng bóng râm dưới tán cây đa cổ thụ kia đem lại.

- Em là con nhóc từ phố về đây sao?

Ngộ lướt mắt đánh giá con bé trước mặt, cứ tưởng đám trẻ thành phố là những đứa trắng trẻo đầy thịt, nhưng quái lạ con nhỏ trước mặt cậu lại gầy vậy, cái chân em chắc cũng bằng bắp tay của Điều Ngộ, mặt thì... ừ cũng ưa nhìn nhưng mà nó cứ hóp như cái yên xe đạp vậy. Tóm lại là trông chẳng giống người từ đô thị về, đúng vậy.

- Ông anh hỏi kì thế, tất nhiên rồi!

Đó là lần đầu gặp mặt giữa em và ông anh với cái tên kì quái, mãi sau khi thân, em mới biết tên thật của ổng là Ngũ Điều Ngộ, mà tụi nhỏ đặt biệt danh là anh Năm cho nhanh, thì cái tên vẫn mới lạ, nghe như của người Hoa vậy. Mà em cũng thân với Năm, mọi kèo hái trộm xoài nhà bác Khánh cuối xóm đều có mặt của hai đứa, riết mà bác chẳng thèm mắng vốn gia đình hai đứa vì cái tội ăn cắp vặt này nữa. Lâu lâu Ngộ cũng dắt đứa nhỏ thả diều trên bãi đất trống rồi hai đứa cười đùa với nhau vui vẻ. Hay là những lần mà cả xóm rủ nhau qua nhà em ngắm nghía chiếc TV trắng đen chiếu những chương trình ca hát trên đó, và mỗi lần như thế em đều kiếm cớ ngồi cạnh Ngộ.

Ngày qua tháng lại thì ngót nghét đã được hai năm kể từ lần đầu em tới nơi này, mọi thứ đều đã quen thuộc đến in hằn trong tâm trí trẻ non của mình, và cũng trong khoảng thời gian này em cũng đã dần vun đắp ý thích cho Năm nhưng lại chẳng muốn nói vì sợ, hay ngại, hoặc là cả hai, em không chắc chắn nữa.

- T/b này, anh sắp phải đi rồi...

- Hả???

Con bé ngỡ ngàng nhìn qua đối phương, nó không hiểu Ngộ nói đi là đi đâu, chẳng lẽ là giống như nó hồi mới xuống đây. Mới nghĩ thôi đôi mắt đứa nhỏ ầng ậc một lớp thủy tinh óng ánh, Ngộ nghĩ nó cũng hiểu ý mình, nó cũng hiểu đây là lần cuối cùng mà hai đứa có thể đi chơi và trò chuyện như thế này. Anh cũng chưa kịp mở lời thì thấy em đứng ngoắt dậy với khuôn mặt đỏ bừng như trái gấc chín, không hiểu vì tức giận hay vì khóc, chẳng nói chẳng rằng đánh một cái "bốp" vào lưng cậu bé thật mạnh rồi bỏ chạy đi. Ngũ Điều Ngộ lần đầu bị thế thì đứng như trời trồng, não bộ chẳng kịp tiêu hóa từ ngữ hay hành động gì để xử lí tình huống giữa hai đứa, và thế Ngộ cứ để T/b bỏ chạy mà chẳng một lời níu kéo hay giải thích nào.

Kể từ hôm đó, hai đứa chẳng thèm chạm mặt nhau, nhưng tin Ngộ rời làng đi sang xứ khác thì ai cũng biết, cái xóm nhỏ này ai cũng quen nên chuyện gì cũng tự lan mà thôi. Em dù cố tình lảng tránh người kia nhưng mỗi khi nghe tên cậu trai từ phía người lớn thì lo tranh thủ nép vô chỗ nào đó rồi vảnh tai lên hóng hớt.

Té ra là nhà anh Ngộ dạo này làm ăn được, nên muốn chuyển ra Bắc để mở rộng tiềm năng kinh doanh của gia đình, hình như là sẽ chuyển ra thủ đô Hà Nội thì phải, em nghe lỏm được có thế. Chớp mắt cũng đến ngày cả gia đình nhà Ngộ rời đi, cả xóm đều ra tiễn đi xa, và em nghĩ đây là lần cuối cùng thấy nhau nên cũng chả vắng mặt. Bọn trẻ con cứ thút thít ôm anh Ngộ mà tiếc nuối vì một người bạn sắp chia xa, riêng em thì chỉ đứng đó lúng túng không biết làm gì vì có lẽ lần trước em hành xử hơi quá đáng.

Một chập thì tàu đã tới, mọi người đều đang bận bịu phụ giúp hai bác bưng đồ lên toa tàu thì em lén chộp tay Ngộ mà đưa chiếc lắc tay mà mình thường đeo dúi vào trong lòng bàn tay người kia mà chẳng mở miệng câu gì rồi đẩy cậu trai vô toa tàu. Ngộ cũng chưa kịp hé lời gì thì cửa toa tàu đã đóng nên vội chạy ra phía cửa sổ nhô đầu ra nhìn em, bấy giờ con nhóc mới ngẩng đầu, nước mắt nóng hổi không ngừng chảy trên bờ má phúng phính nọ, em dùng hết lực vừa chạy theo chuyến tàu dần rời ga vừa hét.

- SAU NÀY NHÌN NÓ MÀ NHỚ VÀ TÌM EM ĐẤY ANH NGỘ!!!!!

- Ừ!!!! ANH SẼ KHÔNG QUÊN EM ĐÂU!!!!!!!

Lúc này con tàu đã xa dần, tiếng gió vù làm giọng người kia nhỏ hơn nhưng em chắc chắn một điều rằng hắn đã nói "hẹn gặp lại".

Đó là một lời hứa, liệu rằng mai này sẽ gặp lại người ở một nơi xa lạ, mong tình cảm giữa người và em không bị dòng thời gian mài mòn, vẫn mãi tươi đẹp như kỉ niệm giữa hai đứa.

JJK | Gojo Satoru x Reader - AgapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ