Pu's note: lâu rùi tui không quay lại bộ này nhỉ. Vẫn như tên, dành cho ai thích xôi thịt...
-----
Ngày nào trôi qua cũng như vậy. Mỗi khi Lee Donghyuck hoàn thành xong công việc ở câu lạc bộ mình cũng là lúc ngoài trời nhá nhem tối. Dãy hành lang trống vắng, chập chờn vài ba ánh đèn không đủ sáng, nối dài tưởng như đi vào vô tận. Không khiến con người ta khiếp sợ mà la toáng lên như trong phim kinh dị. Mà ở đây nó chỉ khiến cho ai đó đang bước đi đều cảm thấy rùng mình không rõ lí do, như thể có ai đó đang đi phía sau mình. Nhưng khi quay lại thì chẳng có ai.Lee Donghyuck đóng cửa thư viện lại, nhìn đồng hồ trên tay mình. Kim phút đang đứng yên ngay tại số 6.
Hôm nay là ngày ở lại trễ nhất trong tuần. Cậu tặc lưỡi chán nản. Nhẩm đếm xem còn bao nhiêu phút nữa xe bus sẽ ghé trạm. Lee Donghyuck hoàn toàn không muốn lỡ mất chuyến này. Nếu lỡ phải đợi ít nhất thêm 10 phút nữa.
Nhưng trước tiên, cậu phải ghé sang một nơi để gặp một người quan trọng.
"Cạch..."
Lee Donghyuck khẽ vặn lấy tay nắm, cánh cửa được mở ra dễ dàng chỉ trong cái chớp mắt. Vậy là còn có người ở đây rồi.
Đứng ngây ngốc nhìn xung quanh trong phòng. Ngoài chiếc máy tính ở bàn đầu tiên đang còn bật sáng, những cái khác đều bị tắt tối om.
Tiếng máy lạnh chạy ro ro, ngoài nó ra chẳng còn tồn tại bất kì âm thanh nào cho thấy sự sống đang tiếp diễn.
"A..."
Lee Donghyuck giật mình. Tay báu chặt lấy quai balo đứng nép sang một bên. Nhìn người kia với vẻ khó xử.
Người kia mắt rảo một lượt khắp người cậu. Lần này Lee Donghyuck chợt để ý đến việc cậu ta không mang theo kính. Đôi môi Lee Donghyuck giãn ra một nụ cười rồi sau đó lại lập tức trở về trạng thái bình thường.
Đến khi Lee Minhyung về lại vị trí ngồi của mình. Lee Donghyuck mới bắt đầu ngập ngừng lên tiếng.
"Thầy Han...ừm..."
"Tìm thầy ấy hả...? Thầy ấy vừa mới về..."
Lee Minhyung đang thao tác gì đó trên máy tính. Chỉ một vài giây sau, nó bị tắt đi.
"Ừ..." Cậu nói rồi mím môi...
"Có chuyện gấp không, để tôi báo với thầy..."
"À không cần thiết lắm đâu..."
Nói xong câu đó, bầu không khi lập tức trở nên im lặng. Lee Donghyuck cảm giác trong bụng mình cồn cào, vừa muốn nói vừa không muốn nói ra.
"Giờ cậu về hả...?"
"Ừ"
Nhanh vô cùng, mới chớp mắt được vài cái. Lee Minhyung đã dọn xong đồ đạc của mình rồi. Chiếc balo được cậu ta đeo lên vai. Đeo tai nghe rồi đẩy ghế vào.
Lee Donghyuck đứng lặng yên nhìn theo từng thao tác khóa cửa từ tay người này. Không nghĩ ngợi nhiều, cũng không biết liệu Lee Minhyung sẽ thắc mắc việc cậu nhìn người ta chăm chú đến như vậy là có vấn đề gì không...
Riêng Lee Donghyuck thì chắc chắn có. Cậu nghĩ thế, lúc quyết định rời đi. Không quên quay đầu lại phía sau nhìn thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
1 Shot Tình [MH]
FanfictionKhông chỉ là 1 shot. . . . . . Truyện có yếu tố OOC, nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi, người nghiêm túc... Ai hỏk thích vui lòng click back ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)