xxii (end)

620 50 27
                                    

mở christmas playlist lên đọc chap này thoi ae ơi 🎅🏻🎄⛄️

___________________________________
Mới nháy mắt một cái mà đã hơn 2 tháng kể từ ngày Kurapika và Chrollo chính thức hẹn hò, quay đi quay lại cũng gần đến Giáng Sinh luôn rồi. Nói ra thì hơi đụng chạm, nhưng đây có lẽ là mối quan hệ bền chặt nhất của Chrollo từ trước đến nay, chưa bao giờ hai người để lộ ra bất kì dấu hiệu nào để bạn bè xung quanh nghĩ: "Chà, khả năng là sắp chia tay" cả. Có chăng nếu như giữa họ nảy sinh một cuộc cãi vã nhỏ thì 5 giây sau người ta cũng sẽ thấy Chrollo chiều theo bạn trai hắn ngay tức thì.
___________________________________
- Kurapika, trên cổ anh có vết gì thế?
- Đâu? À, anh bị nhện cắn.
- Nhện?
- Gon khờ quá, con nhện cao một mét chín, body tám múi ngoạm ảnh đó.
- Killua!
Leorio cười hề hề phụ hoạ:
- Con nhện của Kurapika cũng nồng nhiệt quá nhỉ? Mày đi đứng còn ổn không em?
- Anh thôi đi!

Cậu nhóc thiếu điều muốn lấy băng keo bịt miệng hội anh em bạn dì của mình lại ngay tại chỗ, thề luôn không hiểu sao mấy người này có thể vô tư nói cái chuyện nhạy cảm ấy giữa nguyên một quán cà phê đông đúc như vậy, lại còn vào buổi sáng sớm nữa chứ. Điều đó không khỏi khiến Kurapika nhớ lại những khoảnh khắc "bùng cháy" khó quên của đêm hôm qua, ai đó làm ơn cho em mượn cái mặt nạ chống ngượng được không?

- Nay là Noel rồi nè, trên đường đến đây cứ đi ba bước thì em lại gặp một cây thông, buổi tối mà bật đèn lên chắc đẹp phải biết.
Trông thấy khắp mọi nơi đang ngập tràn không khí Giáng Sinh, Gon ngốc nghếch quên luôn chủ đề ám muội vừa rồi. Sự hào hứng nhanh chóng lây sang Killua, nhóc rạo rực nhìn ngắm đường phố được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ.

- Vậy tối nay chắc chắn không thể ngồi lì ở nhà được. Leorio, anh phải dẹp đống sách vở đó liền.
"Mẹ già" Leorio vò đầu đứa con loi nhoi của mình, dĩ nhiên là học hành rất quan trọng, nhưng nghỉ ngơi một chút cũng cần thiết mà, nhỉ?
- Được, anh lái xe đi đón mấy đứa.
- Yayyyyy!

Bất chợt, Killua chống cằm nhìn Kurapika, nhóc con nở một nụ cười ranh mãnh.
- Nhưng mà có người không đi chung với mình đâu.
Gon như sực nhớ ra điều gì, cậu bé nhanh nhảu tiếp lời:
- Phải ha, anh Kura có hẹn với anh Chrollo mất tiêu rồi.
- Èo ơi sướng vậy ta, hẹn hò Noel đồ.

Em bối rối xoa xoa chóp mũi, tự nhiên thấy có lỗi ghê.
- Xin lỗi mọi ng-
- Trời ơi có gì đâu cái thằng thiệt tình.
- Đúng rồi, anh cứ thoải mái thôi, dù sao mấy cặp đôi người ta toàn ở cạnh nhau ngày này mà.
- Nãy trêu xíu, anh không đi tụi em cũng đẩy anh ra trước mặt con nhện của anh à, yên tâm.

Bé con khẽ mỉm cười, có bạn thân ở đằng sau ủng hộ hết lòng như thế, em chẳng cần phải lo lắng gì nữa.
- Uầy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn.
Leorio chỉ ra ngoài cửa sổ, ở đó có một bóng dáng thân thuộc, đang vẫy tay gọi người yêu.
- Ảnh đến đón ai kia kìa, ra lẹ đi.
- Ăn sáng no rồi còn bị bắt ăn "cơm chó", hai đứa biến hết cho tôi nhờ.
___________________________________
- Không hiểu sao em có thể về nhà học vào lúc này luôn.
Chrollo một tay lái xe, một tay chọt chọt vào má bé con mà than thở.
- Phải học bây giờ thì tối mới rảnh để đi chứ, hay tối em ở nhà học luôn nhé?
- Thôi ạ, em làm vậy là chết anh đó.
- Biết điều.
- Nhưng mà đến tối mới được gặp em, anh không muốn đâu.
- Hôm qua chưa đủ với anh hả?
- Chưa, lát làm thêm nha.
Thật sự đấy, em cực kì thắc mắc rằng hắn ăn cái gì mà khoẻ vậy?

[kurokura/textfic] suddenlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ