xviii

355 33 0
                                    

- Reng reng.
Kurapika ngồi dậy, uể oải vươn tay tắt báo thức, đây là lần đầu tiên em ghét nghe thứ tiếng này đến như thế. Trước đây cho dù bé con có phải dậy cực kì sớm, rời xa chiếc chăn bông ấm áp để đến trường cho kịp thì em vẫn hoàn toàn thoải mái. Ngoại trừ ngay lúc này, dẫu bây giờ đã là 8 giờ sáng nhưng Kurapika lại mệt mỏi vô cùng. Bởi lẽ hôm nay chính là ngày chủ nhật ấy, ngày mà em phải làm rõ mọi rắc rối đang diễn ra.
___________________________________

 ___________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___________________________________- Giờ sao? Chiều nay em tính đi không?- Chắc khỏi, đi để làm gì nữa đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___________________________________
- Giờ sao? Chiều nay em tính đi không?
- Chắc khỏi, đi để làm gì nữa đâu.
- Ơ thì cứ thử xem sao, anh ở nhà em thấy tiếc quá à.
- Không đi! Anh quyết định rồi.
Ba người còn lại nhìn nhau, họ biết Kurapika một khi đã quyết chuyện gì thì khó lòng mà thay đổi. Chẳng biết sao nữa, em không muốn gặp mặt Chrollo. Lúc nào đối diện với hắn, em cũng cảm thấy bối rối không rõ lý do.

Kurapika suy nghĩ đủ thứ trong đầu, có lẽ hắn sẽ hợp đứng cạnh một cô gái quyến rũ hơn là em. Phải rồi, trước giờ Chrollo chỉ toàn hẹn hò với phái nữ. Chắc là hắn chỉ đang nuối tiếc vì vụt mất một món đồ chơi mới lạ mà thôi, biết đâu nếu em đến công viên như đã hẹn nhưng lại không thấy hắn thì sao? Kurapika thề rằng mình không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó.
___________________________________
Cuối cùng, chú mèo nhỏ vẫn giữ nguyên tâm trạng như một mớ bòng bong rồi trở về nhà. Em nuốt tạm hộp mì rồi nằm vật lên giường, thiếp đi mất.

Khi Kurapika tỉnh giấc thì cũng đã xế chiều, nhận ra mình chưa mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, em lật đật đứng dậy mặc tạm cái áo khoác mỏng rồi đi xuống phố. Vì bữa trưa hôm nay Kurapika đã giải quyết rất tạm bợ rồi, nếu đến tối cậu thanh niên chỉ nặng 53kg này còn ăn uống linh tinh xong lăn ra ốm thì lại tốn thêm tiền thuốc men.

Rảo bước trên đường dưới thời tiết se lạnh, Kurapika đút tay vào túi áo, bỗng dưng chạm vào vật gì đó tựa như một tờ giấy bị vò lại. À, ra là tấm vé, thôi tiện đây tìm đại cái thùng rác nào rồi vứt đi luôn cho xong. Cứ thế, Kurapika mải chìm đắm trong đống suy nghĩ lộn xộn của riêng mình nên không cẩn thận va vào một người. Cậu nhóc choàng tỉnh, loay hoay đỡ lấy người kia.

[kurokura/textfic] suddenlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ