Bắc Kinh vào đông quả thật lạnh như lời đồn, ra đường nếu không mặc 2 lớp áo liền có thể bị đóng băng. Hạ Tuấn Lâm dù cao 1m7 nhưng cân nặng chỉ dừng ở mức 45 cân, so với một đứa trẻ cấp 3 bình thường thì nhẹ hơn rất nhiều. Sau cú sốc sáng nay, Hạ Tuấn Lâm cũng không màng ăn uống, hốc mắt luôn ở trạng thái ửng đỏ, ngồi trong phòng như nghĩ ngợi điều gì đó nhưng thực chất đầu óc cậu hiện đang trống rỗng.
Dù trời rất lạnh, nhưng vì ở trong nhà nên Hạ Tuấn Lâm mặc một chiếc hoodie xám, cùng chiếc quần đùi đen, ngồi cuộc tròn mình trong góc phòng. Cậu không phải là một người tiêu cực, hay phải nói là khá tích cực, nhưng giờ đây lại lẻ bóng trong một căn phòng. Hạ Tuấn Lâm chấp nhận tất cả mọi thứ mẹ cậu yêu cầu, chỉ vì để được có mẹ ở bên, cậu không muốn bị gọi là một đứa mồ côi, không cha không mẹ. Nhưng giờ đây thì sao? 16 năm cuộc đời thuận theo ý mẹ đều đổ sông đổ bể. Chỉ để thoả mãn cuộc sống giàu sang mà Bối An Dương bỏ rơi một đứa trẻ với tâm lý đầy vết xước.
Hạ Tuấn Lâm không thể chấp nhận được hiện thực này, nước mắt lăn dài trên gò má gầy của cậu, Hạ Tuấn Lâm lại khóc rồi, là lần thứ 5 trong ngày hôm nay. Theo dõi qua camera, Tống Á Hiên nhìn không nổi cảnh này nữa, cả đám người mềm lòng bởi nước mắt của một đứa trẻ 16 tuổi, chuyện này thật mất mặt. Không nhiều lời, Tống Á Hiên lên tầng, bước thẳng vào căn phòng tối om đó.
-"Cậu có 2 sự lựa chọn, 1 là tự đứng dậy đi ăn, 2 là khỏi ăn"_ Tống Á Hiên bực tức nói
Không mấy bất ngờ với câu nói này bởi trưa nay họ đã hỏi cậu một lần và đương nhiên cậu chọn nhịn đói. Tuy nhiên Hạ Tuấn Lâm không nỡ ngược đãi bản thân, cậu cũng đã đói rồi, cũng hết nước mắt để khóc rồi. Không do dự liền đứng dậy, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thằng vào Tống Á Hiên.
-"Tôi chọn 1"_ Hạ Tuấn Lâm an phận nói
-"Tốt, vậy thay đồ đi"_ Tống Á Hiên khá bất ngờ với câu trả lời, vì anh nghĩ cậu sẽ lại nhịn đói như trong mấy cái cốt truyện tổng tài bá đạo
Tầm 15 phút sau, Hạ Tuấn Lâm một thân đen xám bước xuống tầng, từ đầu đến chân đều kín không chừa một chỗ hở. Nghiêm Hạo Tường mạnh dạn bước tới, nắm cổ áo Hạ Tuấn Lâm kéo đi, cậu cũng không phản kháng, mặc xác thân thể bị kiếm soát. Trước mặt cậu không còn là chiếc xe sáng nay, thay vào đó là 2 con G63. Chia ra thành Trương Chân Nguyên lái xe chở Nghiêm Hạo Tưởng, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, còn Mã Gia Kỳ sẽ lái xe chở Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.
Tiệm lẩu họ chọn khá xa, để tránh fan tư sinh, nên mất tầm 30 phút mới đến. Xe của Mã Gia Kỳ khá vui vẻ, 3 người nói chuyện rất nhiều. Nhưng xe Trương Chân Nguyên lại không như thế, Nghiêm Hạo Tưởng không khống chế được bản thân, liền vừa ôm vừa sờ Hạ Tuấn Lâm trên xe, thiếu điều đè cậu ra làm tại đây. Ánh mắt sắc lẹm của Trương Chân Nguyên nhìn trúng cánh tay đang ôm eo Hạ Tuấn Lâm.
-"Nghiệm Hạo Tường, ai cho em chơi đánh lẻ?"_ Trương Chân Nguyên bắt đầu thoải mái trêu đùa
-"Bảo Lưu Diệu Văn lái cho, em chơi đôi với anh"_ Nghiêm Hạo tường vừa nói vừa nhích người Hạ Tuấn Lâm lại gần mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Lâm][Rewrite] Công việc này thật khó chiều!
FanficCreate by tfbong Truyện là giả tường, không áp dụng lên người thật.