Chương 7: Lên giường (1)

242 18 1
                                    

Đúng 9 giờ, chiếc xe 7 chỗ dừng lại trước căn biệt thự đó, bước xuống chỉ còn 7 con người mệt mỏi sau 1 ngày làm việc dài. May mắn thay, công ty vẫn còn chút tình thương, nên sau ngày làm việc dài thì ngày tiếp theo sẽ được nghỉ nên mọi người cũng không cảm thấy áp lực, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm còn một đống bài tập đông chưa làm. 

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Hạ Tuấn Lâm phi thẳng lên phòng để đi tắm, cả ngày hôm nay ngồi trong thư viện kia là phần lớn nên bị ám mùi thư viện khiến cậu khó chịu. Hương sữa vanilla toả khắp phòng sau 30 phút Hạ Tuấn Lâm nhảy múa trong phòng tắm, trên người là một chiếc hoodie trắng cùng quần đùi đen, khoe trọn đôi chân trắng nõn của cậu. 

Với bản tính chăm học đã ăn sâu vào trong máu, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng ngồi học bài. Nào là toán, văn, Anh còn hoá rồi lý, sinh các thứ, nhiều bài tập quá rồi đấy chứ, nhưng chỉ là chuyện nhỏ đối với Hạ Tuấn Lâm. Sau 4 tiếng đồng hồ liền tù tì từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng, ngoài việc ngu hoá ra nên không làm thì Hạ Tuấn Lâm đã xong hết tất cả bài tập mùa đông, đúng là học bá, nhanh gọn lẹ.

Định lên giường đi ngủ luôn, nhưng bụng nhỏ của Hạ Tuấn Lâm lại đột ngọt kêu lên, nhớ ra là trưa nay cậu chưa ăn gì, liền chậm rãi nhẹ nhàng như ăn trộm mà mò xuống dưới bếp lục tủ lạnh. Ai ngờ đâu, bước được nửa cái cầu thang thì Hạ Tuấn Lâm vẫn nghe thấy tiếng động từ TV phát ra liền không kiêng nể gì mà tự nhiên bước xuống. Là Mã Gia Kỳ đang làm việc nhưng dùng TV để nghe nhạc chứ thật ra đang cắm mặt vào máy tính.

-"Muộn rồi, xuống đây làm gì?"_ Mã Gia Kỳ bất chợt lên tiếng

-"Tôi đói rồi, tìm chút đồ ăn thôi, anh cứ làm việc đi, tôi không làm phiền đâu"_ Hạ Tuấn Lâm khẳng định chắc nịch, chân thì bước vội về phía nhà bếp

-"Ra đây"_ Mã Gia Kỳ hướng mắt về Hạ Tuấn Lâm

-"Tôi sẽ im lặng mà, anh cứ làm việc đi"_ Hạ Tuấn Lâm dừng chân, quay đầu

-"Ra đây, tôi không muốn nhắc lại"_ Mã Gia Kỳ bắt đầu trầm giọng

Không cần nghĩ nhiều, Hạ Tuấn Lâm gan bé, nghĩ sắp ăn đấm nên vội chạy ra

-"Có chuyện gì?"_ Hạ Tuấn Lâm hỏi

-"Ăn nói với ai vậy?"_ Mã Gia Kỳ nhíu mày

-"Aish, anh phiền vậy, có chuyện gì, tôi đói lắm rồi"_ Hạ Tuấn Lâm bực tức

"Bốp"! Mã Gia Kỳ vung một nắm đấm vào đầu Hạ Tuấn Lâm với lực khá mạnh 

-"Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai vậy?"_ Mã Gia Kỳ giựt tóc Hạ Tuấn Lâm kéo ra phía sau

-"Xin lỗi là được chứ gì, bỏ tôi ra!"_ Hạ Tuấn Lâm vùng vằng

-"Hôm nay tôi không dạy dỗ lại cậu thì tôi chính là một con chó"_ Mã Gia Kỳ gắng giọng

Không để Hạ Tuấn Lâm chạy đi, Mã Gia Kỳ dùng lực ép mặt Hạ Tuấn Lâm xuống ghế Sofa, bắt đầu quá trình lột đồ. Mồm Hạ Tuấn Lâm đúng là như cái máy, chửi liên tục nhưng Mã Gia Kỳ không ngấm nghía một câu nào. Chân nhỏ liên tục đạp ra phía sau nhưng không trúng, tay thì đã bị cố định bằng cà vạt ra phía sau. Đợi đến lúc trên người không còn một mảnh vải che thân, Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

[All Lâm][Rewrite] Công việc này thật khó chiều!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ