1-2

834 43 0
                                    

| Lee "art director" Sanghyeok x Han "designer" Wangho

| Warning ooc, cân nhắc trước khi đọc


☆☆☆

1

Chúng ta ấy mà, ai cũng từng trải qua cái thời mà người ta vẫn gọi vui với nhau là " ngông nghênh đến ngu ngốc" ấy . Lee Sanghyeok cũng thế.

Khi còn là một chàng trai trẻ, cái quãng thời gian còn vùi đầu vào học hành nơi xứ lạ, anh cũng từng nghĩ thành công là một thứ gì đó cũng dễ thôi. Như việc bóc một cái kẹo rồi cho tọt vào miệng ấy mà. Có lẽ cũng chỉ việc mài đũng quần ở giảng đường, hay anh sẽ phải năng nổ, chăm chỉ, thức khuya dậy sớm để rồi sáng mai mệt mỏi chào nhau ở cái hành lang trường dài ngoằng ấy.

Ngày Sanghyeok về nước, ba mẹ anh mừng như muốn nhảy cẫng lên đi được. Seoul mùa này nóng và ngột ngạt. Anh cũng chính thức mở văn phòng của mình không lâu sau đó. Các hợp đồng cũng theo đấy dần dần xếp hàng thành đống . Sanghyeok bàn giao những bản vẽ đơn giản nhưng nhiều công đoạn đến với các nhân viên tập sự. Có thời gian rảnh, anh lại ghé uống rượu ở mấy quán đắt tiền, nơi đầy rẫy những phồn hoa, hòa nhoáng và có phần nhàm chán của người trưởng thành. Cuộc sống của Sanghyeok sạch bong, thứ có vẻ còn trong lành hơn cái lòng sông của một cái thung lung vắng nào đấy vào mùa đông.

Đó chỉ là câu chuyện của một năm về trước thôi. Một năm sau, tức là bây giờ, cuộc sống của anh vẫn sạch sẽ như thế, thậm chí còn có phần hoàn hảo hơn. Văn phòng vẫn ở đó nhưng mở rộng hơn rất nhiều. Lượng nhân viên tăng gấp ba. Trước khi làm việc vào buổi sáng, trên bàn Lee Sanghyeok luôn được chuẩn bị sẵn một ly cà phê đen nóng còn nghi ngút khói. Bao bọc là tiếng mọi người đang xì xầm bàn luận công việc với nhau. Cửa kính ở phòng làm việc của anh được lau sạch thái quá đến mức có thể nhìn xem thử ánh sáng chiếu vào nghiêng một góc bao nhiêu độ.

Mọi thứ xung quanh Lee Sanghyeok vẫn thế, hoàn hảo và vào nhịp một cách máy móc. Duy chỉ có cái bàn nhỏ góc trong cùng, nơi ánh sáng ban ngày không chiếu tới là vẫn chưa có ai ngồi. Trên chiếc bàn cũ vẫn còn một chậu xương rồng nhỏ, vẫn xanh tươi, dù chẳng ai ngó ngàng tới nó. Nhưng tuyệt nhiên Sanghyeok luôn tránh nhìn về phía đó như thể tránh nhìn vào một góc nhỏ tối tăm và hiu quạnh trong lòng anh tựa hồ sợ rằng sẽ có hàng ngàn gai xương rồng đâm thẳng vào tim.

Đầu tháng 10, cái tháng bấp bênh chuyển giao giữa cái nóng rẫy, ngạt thở của mùa hè và từng cơn buốt lạnh cóng người của mùa đông Seoul. Một sự kiện bất ngờ xảy ra phá tan cái nhịp sống vốn phẳng phiu của Lee Sanghyeok: công ty của anh bị chơi xấu bởi công ty đối thủ.

Đó thực sự là một đòn phủ đầu với một người cầm quyền trẻ như Sanghyeok khiến anh gần như choáng váng. Suốt một tuần sau đó, Lee Sanghyeok đến công ty với một trạng thái tinh thần khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Anh không cạo râu, cà vạt thắt lệch sang một bên, ánh mắt cứ đờ đẫn như người say rượu. Thậm chí còn mang dép lê đi làm. Các bản vẽ liên tục bị xé và vo tròn không thương tiếc. Quan trọng nhất, Lee Sanghyeok ngạc nhiên với chính mình, khi bỗng dưng anh nhận ra mình trở nên yếu đuối và dễ gục ngã đến đáng sợ.

[FakeNut] Biển vắngWhere stories live. Discover now