3. Cơ hội tốt đoạt hôn

160 10 7
                                    

Giữa rừng rậm núi xanh, đại bàng trắng mào vàng chán nản đá hòn đá xuống đất, sao chủ nhân của nó vẫn chưa về?

Với một tiếng hý vang, một con thiên mã từ rừng lao ra, Mao Cầu vui vẻ nhìn lên, chỉ thấy hai bóng người đang dựa sát vào nhau trên lưng thiên mã.

Sao lại là ngươi?

Mao Cầu tự nhiên nhận ra nữ tử xinh đẹp đang nhẹ nhàng tựa vào trong vòng tay của chủ nhân, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ, khuôn mặt của nữ tử càng trở nên diễm lệ hơn nhờ giá y đỏ đến chói mắt, nhưng khuôn mặt lại trắng đến mức như không có chút huyết sắc, vẻ mặt không vui không buồn, nhàn nhạt truyền tải một thông điệp rằng chuyện xảy ra hôm nay có lẽ hơi bất thường.

Vậy thì sao?

Đại bàng trắng mào vàng là vua của các loài chim, chủ nhân trong lòng hắn tự nhiên mạnh mẽ vô song, từ góc nhìn của một con chim nhìn ra Đại Hoang rộng lớn, nữ tử mảnh mai yếu đuối này chẳng qua chỉ là con mồi của chủ nhân hắn. Ít nhất đó là những gì Mao Cầu hiểu trong lòng.

Nhưng nó phát hiện trong đôi mắt to trắng đen rõ ràng của nữ tử có một tia thiêu đốt nào đó, dường như cuối cùng nàng cũng đã đạt được tâm nguyện của mình, đồng thời dường như cũng đã hạ quyết tâm, khi nó muốn nhìn kỹ hơn, hàng mi dài của nàng chợt hạ xuống che khuất đôi mắt, tạm thời che giấu đi bí mật ẩn trong đó.

Nó có chút choáng váng trong giây lát, đôi mắt thợ săn như vậy lẽ ra không nên xuất hiện trên mặt con mồi.

----------

Tương Liễu nhảy xuống khỏi thiên mã, quay người đưa tay cho Tiểu Yêu: "Xuống đi."

Tiểu Yêu vẻ mặt khó hiểu: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Việc này ngươi không cần quan tâm." Tương Liễu do dự một lát, sau đó bồi thêm một câu trầm lặng và kiên quyết vào câu hỏi của Tiểu Yêu: "Trở về trấn Thanh Thủy."

"A? Có phải còn thiếu cái gì không?"

Sắc mặt Tiểu Yêu hiện lên một tia ửng đỏ: "Chúng ta trước tiên không phải nên đi bái kiến Phòng Phong tộc trưởng một chút sao?"

"Bái kiến Phòng Phong tộc trưởng? Để làm gì?"

Tương Liễu vừa mới tốn không ít công sức giết chết một số mật vệ của Xích Thủy tộc, đến nơi này mới thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi có chút khó chịu khi Tiểu Yêu gây thêm chuyện phiền toái.

Tiểu Yêu mềm mại cúi đầu, xấu hổ nói: "Hôm nay chàng công khai đoạt hôn ta, chẳng bao lâu nữa sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hoang, mọi người bên ngoài sẽ bàn tán về tình ý sâu sắc giữa ta với con của vợ lẽ nhà Phòng Phong, cuối cùng cũng đã phá tan rào cản tục thế, bỏ lại hôn sự tuyệt vời với tộc Xích Thủy, lại gả cho con vợ lẽ nhà Phòng Phong. Ta... ầy, dù ta có là Vương Cơ Hiên Viên thì cũng nên đến hành lễ với cha chồng, qua cửa đường đường chính chính , từ nay về sau có thể ra ngoài giao lưu với bộ mặt đàng hoàng, chàng nói xem có đúng không?

Tương Liễu nhìn chằm chằm vào mặt nàng hồi lâu, ngón tay nắm chặt không nói gì.

Tiểu Yêu tựa hồ bất giác, suy nghĩ một chút, lại nói thêm: "Cho dù ông ngoại và ca ca ta có tức giận, chỉ cần ta thành tâm cầu xin bọn họ, bọn họ cũng không muốn công khai cãi vã với nhà Phòng Phong đâu. Hơn nữa..."

Ai nói bọn họ không thể HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ