4.1. Giải tử cục

246 9 4
                                    

Trong Thần Nông Sơn, một người lính trẻ gõ cửa, giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Vào đi."

Người lính run rẩy trình văn kiện lên, người ngồi trên ghế mặc đồ trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú dưới lớp mặt nạ băng tựa như băng sơn vạn năm, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ có quai hàm hơi nghiến chặt cho hắn đang âm thầm cắn răng.

"So với tháng trước trong doanh trại còn có hơn mấy chục người đào ngũ, rốt cuộc sao lại thế này! Ngươi có biết bọn họ đi đâu không?" Tương Liễu ném văn kiện xuống đất.

Người lính phía dưới lo lắng nói: "Tiểu nhân... Tiểu nhân không rõ lắm, chúng ta cũng đã truy tìm, nhưng... không có dấu vết."

Ánh mắt Tương Liễu lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu, liền thấy thân hình hắn không ngừng co rút lại, tựa như một giây tiếp theo sẽ quỳ xuống.

Tương Liễu bỗng nhiên cười lớn, khiến binh sĩ sởn tóc gáy.

Ngoại trừ lần lén lút nhìn trộm, thấy Tương Liễu đại nhân thầm mỉm cười với một vật thể màu xanh lam trong suốt tỏa ra băng khí, hầu như chưa có ai từng nhìn thấy nụ cười của Tương Liễu đại nhân.

Huống chi, lúc này tinh thần trong quân đội đang sa sút, đang là thời điểm đáng lo ngại.

Tương Liễu thu lại ý cười, xua tay nói: "Lui xuống đi."

Người lính bước ra ngoài, đi thẳng đến một nơi không ai có thể nhìn thấy, anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán, mới phát hiện quần áo trong lẫn ngoài đều đã ướt đẫm.

---------

Tương Liễu cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy được.

Quân sĩ trong núi Thần Nông ban đầu có không quá vạn người, đóng quân trong núi rất khó khăn, rất ít người có thể kết hôn sinh con như người thường, qua nhiều năm, quân số chỉ giảm không có tăng, dần dần suy thoái.

Nhưng trong một năm qua, hàng tháng đều có những vụ đào ngũ và con số này ngày càng tăng lên, điều này cực kỳ bất thường.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì quân đội cũng sẽ chẳng còn.

Chẳng lẽ chỉ dựa vào chính mình, sát thủ mạnh nhất Đại Hoang, làm sát thủ đi ám sát, việc phục quốc chẳng khác nào trò đùa?

Nhắc tới ám sát, Tương Liễu trong lòng thở dài, lại nghĩ đến nữ tử ẩn náu tại góc mềm mại trong lòng mình.

Người nọ tình nùng ý mật, khi đi không tung tích, mỗi lần quay lại cũng không đúng giờ, cũng chẳng để lại bất kỳ lời giải thích nào.

Nếu nàng không muốn giải thích, hắn liền sẽ không hỏi, Tương Liễu nghĩ thầm.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ, vẫn là phải điều tra lý do tại sao quân sĩ không ngừng biến mất.

Người vừa rồi ăn nói lập lòe, giấu đầu lộ đuôi, chỉ sợ biết điều gì đó nhưng lại giữ trong lòng, nhất định phải có lý do.

---------

Tương Liễu hóa hình giấu đi mái tóc bạc, mặc lên bộ hắc y có mũ choàng, lặng lẽ đi theo chàng lính trẻ Tiểu Sài xuống núi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ai nói bọn họ không thể HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ