Khi lên đến đỉnh trấn Thanh Thủy, Tương Liễu dùng linh lực tạo ra kết giới.
Kết giới là cần thiết để che đậy, lúc Tiểu Yêu xuống khỏi người Mao Cầu, áo trong còn lại của Tiểu Yêu đã bị xé thành từng mảnh, trên người hai người đều có một số vết xước và vết đỏ khả nghi, hơi thở hỗn loạn.
Tương Liễu quấn Tiểu Yêu vào trong áo ngoài của mình rồi bế nàng thẳng vào phòng.
Mao Cầu quay đầu đi, tự giác nhắm mắt lại, nghĩ thầm về sau mình sẽ bị nữ nhân này cưỡi trên đầu cả đời.
Tiểu Yêu nằm trong lòng Tương Liễu, mặt đỏ bừng, dù trước đó lớn miệng nhưng khi xảy ra chuyện, nàng vẫn cảm thấy hoảng hốt khẩn trương.
Nàng ôm lấy cổ Tương Liễu không chịu buông ra, nhắm mắt lại, cảm nhận được nhịp tim cũng mãnh liệt không kém của đối phương.
Cho đến khi họ dừng lại và cả hai cùng ngã xuống trường kỷ.
Tương Liễu dịu dàng lại cường đại đồng thời ập đến, Tiểu Yêu cảm giác được trong cơ thể có chút tia lửa đập loạn, nhưng nàng không tìm được cách nào phát tiết, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại tay và môi Tương Liễu, nàng cố gắng kéo áo Tương Liễu ra, chỉ có trung y là còn sót lại.
Trong mắt Tương Liễu chứa đựng điên cuồng và say mê, tựa như ẩn hiện ra đôi yêu đồng.
Hắn cười một cái, phất tay và mọi chướng ngại đều tan biến.
Tiểu Yêu nhẹ giọng nỉ non: "Tương Liễu, Tương Liễu."
Nàng dùng sức kéo hắn lại gần mình, như muốn hòa vào máu thịt của hắn, cuối cùng nàng cũng cảm thấy trong lòng bình yên, hóa ra hắn vẫn luôn yêu nàng.
Một trận phong ba bão táp sắp quét qua, Tương Liễu lại đột nhiên dừng mọi động tác.
Tiểu Yêu mở mắt, nghi hoặc nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
Tương Liễu lắc đầu: "Không được." Hắn nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, như thể chỉ thêm một giây nữa thôi liền sẽ khó thoát thân.
Khuôn mặt Tiểu Yêu đương ửng đỏ lộ ra một chút tái nhợt, nàng vừa xấu hổ, vừa lo lắng lại tức giận: "Tương Liễu, chàng làm sao vậy? Chàng có thói xấu gì sao?"
Tương Liễu vội vàng mặc vào y phục, lạnh lùng nói: "Ta có thói xấu gì hay không, cô không nhìn ra?"
Không một lời giải thích, hắn rời đi còn nhanh hơn cả khi đến.
Tiểu Yêu trong người không còn chút sức lực nào, nàng đang định nhảy dựng lên đuổi theo, lại phát hiện tình thế hiện tại của mình không thích hợp ra ngoài đuổi theo người khác, chần chừ một lúc, một chiếc chăn bông từ ngoài bay vào, bao bọc lấy nàng thật chặt.
Lúc nàng thò đầu ra khỏi chăn, định mắng hắn lần nữa thì Tương Liễu đã biến mất.
Tiểu Yêu ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, sau đó quấn chăn bông nằm xuống, khóe môi tràn ra chút ý cười.
—————
Rất nhiều ngày sau đó, Tiểu Yêu không gặp lại Tương Liễu.
Nhưng nàng tựa hồ tâm tình rất tốt, không hề bị ảnh hưởng gì, yên tĩnh ngồi trong tiểu viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nói bọn họ không thể HE
FanfictionĐồng nhân Trường Tương Tư, quá trình Tiểu Yêu chinh phục Tương Liễu. Tương Liễu bị Tiểu Yêu xoay cho như chong chóng. Liễu Yêu Đảng (ngọt nha) Tác giả: 小七爷Cara Lời tác giả: "Truyện ngược thì cũng cần có hài văn chữa lành, nhiều truyện có phần viết t...