Chương 1

256 12 5
                                    

Chỉ khi tiếp tục tiến về phía trước, mới không bị bóng tối nuốt chửng.

Trong con hẻm tối tăm lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, bước chân của Bá Viễn dừng lại trong giây lát, bóng tối lại lần nữa quay về, như thể ánh sáng trắng trong chốc lát kia chỉ là ảo ảnh, Bá Viễn cau mày đứng ở đầu ngõ nhìn vào. Trong bóng tối, chỉ có mùi lửa nồng nặc tràn ngập trong không khí.

"Cho nên mới nói tôi thật sự không thích đến Vùng Đỏ a..."

Bá Viễn bình tĩnh nhìn đi nơi khác, đặt ngón tay lên miệng, quay đầu ra hiệu cho người đi theo mình, hơi giơ tay lên để chặn bước tiến của người đó.

"Momo..."

Đối tác lâu năm đã có sự ngầm hiểu, Lâm Mặc nuốt xuống mấy lời nghi hoặc, cậu ngước mắt nhìn Bá Viễn, nhìn thấy môi người kia hơi hé, thốt ra vài từ.

"Bên trong có người."

Khi bị thanh sắt mạnh mẽ đánh vào lưng mình, Duẫn Hạo Vũ biết rằng cuộc sống yên bình mà cậu tưởng tượng bấy lâu nay cuối cùng đã bị phá vỡ. Làm sao một dị năng thiên bẩm hiếm có thế này lại không bị những người kẻ xấu chú ý và muốn cướp đoạt chứ? Cơ thể mất thăng bằng do bị thanh sắt đánh trúng, nặng nề ngã mạnh xuống đất, Duẫn Hạo Vũ chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình tối dần, đến khi mở mắt ra lần nữa, chúng đã bị bao phủ bởi một sắc đỏ. Sự mệt mỏi vì trốn chạy mấy ngày qua cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm. Duẫn Hạo Vũ giơ tay lên lau vết máu còn sót lại trên trán, mặc dù trong đầu đang gào thét đến muốn ngất xỉu nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn cố gắng duy trì sức lực, cậu dựa vào tường trong tư thế phòng thủ, nheo mắt nhìn về những kẻ ác ý trước mặt.

"Xin lỗi, cho làm phiền chút được không?"

Giọng nói dịu dàng đó thực sự không phù hợp với bầu không khí căng thẳng và hung ác lúc này, ngay cả Duẫn Hạo Vũ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng không thể không ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một đôi mắt trong veo, như đang đắm mình trong những vì sao mờ nhạt trong đêm tối, chỉ cần liếc nhìn một cái là khiến người ta liên tưởng đến mặt biển tĩnh lặng đầy bao dung, dường như sự mệt mỏi trong cơ thể lập tức được trút bỏ.

Bá Viễn lặng lẽ dựa vào tường, không nói một lời nhìn chằm chằm vào mấy người trong ngõ, hơi thở gấp gáp của đứa trẻ dần dần bình tĩnh lại, như thể đột nhiên ngủ say, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Bá Viễn mím môi, vừa định nhấc chân tiến lại gần thì phát hiện mình không thể tiến thêm bước nào, bầu không khí nặng nề dường như bị đông cứng lại, như thể một con thú ẩn nấp trong bóng tối cuối cùng cũng lộ diện, khiến người ta nghẹt thở.

Uầy... Thật là sầu quá đi mà, hở ra tí là chém chém giết giết, không tốt chút nào.

"Lâm Mặc..."

"Ồ, em đây!"

Áp lực không khí đè lên trên người Bá Viễn trong nháy mắt bị giải trừ, Lâm Mặc lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đám người trong hẻm, giọng điệu mang theo ý cười nhưng trên mặt lại không có biểu cảm nào.

[INTO] - EchoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ