Chương 22

28 3 1
                                    


[Thực tại]

Trương Gia Nguyên thực sự không ngờ rằng con dao mà mình luôn mang theo nhưng chưa bao giờ sử dụng lại trở thành vũ khí kết liễu cuộc đời mình.

Giọng kể của Châu Kha Vũ lúc này đột ngột dừng lại, anh ngồi ở mép giường, vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, tựa đầu vào lồng ngực đang phập phồng của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cụp mắt xuống, nhìn thấy Châu Kha Vũ, mấp máy môi, tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Trên thực tế, Trương Gia Nguyên cho dù không nói ra cũng có thể đoán được kết quả. Cơn đau nhức nhối trong ngực trái sau giấc mơ, trái ngược hoàn toàn với nhịp đập phập phồng mãnh liệt ở nơi đang tiếp xúc với khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đặt lòng bàn tay lên cái đầu xù lông của Châu Kha Vũ, nhìn thấy anh vùi đầu vào ngực mình trông đặc biệt giống trẻ con, nhưng lại khiến cho trái tim của Trương Gia Nguyên dịu lại.

Ngay cả khi đã trải qua hàng trăm năm, ngay cả khi nếm trải đủ loại khó khăn, nguy hiểm, anh vẫn sẽ thể hiện khía cạnh mong manh và mềm yếu của mình trước mặt người mình yêu.

Với ý nghĩ này, Trương Gia Nguyên lấy ra con dao găm đen tuyền được đặt gần mình, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, vốn dĩ cậu đang cân nhắc có nên đặt con dao vào phòng hay đơn giản là bẻ gãy nó, nhưng cậu thực sự không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào sau khi bị phá hủy. Ngược lại, toàn thân Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy lưỡi dao liền trở nên căng thẳng, anh giơ tay lên trực tiếp đoạt lấy con dao trong bàn tay cậu, có lẽ là do nút thắt trong tim anh vẫn chưa hoàn toàn được nới lỏng.
Khi con dao được rút ra, lưỡi dao hướng lên trên nhưng Châu Kha Vũ bất chấp mà đưa tay ra giật lấy, nhưng khi mũi dao sắc nhọn sắp chạm vào ngón tay, Trương Gia Nguyên vội vàng định rút lại. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ ỷ vào vết thương còn chưa lành hẳn, cậu sẽ không dám làm gì anh nên dứt khoát ôm lấy eo Trương Gia Nguyên ném lên giường, Trương Gia Nguyên bị đẩy ngã một cách thô bạo, có phần choáng váng. Trong lúc nhất thời, khi con dao rơi xuống, lưỡi dao sắc bén cắt trúng lòng bàn tay của hai người, Châu Kha Vũ ấn chặt hai lòng bàn tay vào nhau.
Châu Kha Vũ cong khuỷu tay tựa vào người Trương Gia Nguyên, vết xước trên lòng bàn tay hơi đau, rỉ máu, máu của hai người hòa vào nhau. Cơn đau nhẹ ở lòng bàn tay không đáng kể đối với Trương Gia Nguyên, người quanh năm đầy sẹo, nhưng lại bối rối trước hành vi bất thường và đột ngột của Châu Kha Vũ, cậu kéo lây tóc anh muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị ánh mắt đang nhìn xuống kia mà phân tâm.

Khoảnh khắc bối rối này đã bị Châu Kha Vũ bắt được, anh cúi người xuống hôn cậu, anh cắn lấy môi dưới của cậu để chặn lại những lời nói đang do dự của Trương Gia Nguyên.
Trong khoảnh khắc môi và răng họ chạm vào nhau, dường như có một sức mạnh không thể giải thích được làm xáo trộn ý thức của Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy như mình đang lơ lửng trên mây và được bao bọc bởi sự mềm mại. Châu Kha Vũ hôn thật sâu, đầu lưỡi đưa ra, cướp đoạt đôi môi đang khép kín, hơi thở hai người quấn lấy nhau, hòa quyện cùng nhiệt độ cơ thể tăng cao. Trương Gia Nguyên bối rối trước nụ hôn sâu bất ngờ đến mức không nhận ra rằng máu chảy ra từ khe hở giữa hai bàn tay siết chặt của họ không rơi xuống mà nhuộm lên cơ thể trắng tinh bên dưới. Thay vào đó, dòng nước kỳ lạ ngưng tụ trong không khí tạo thành những hoa văn phức tạp, chậm rãi in dấu trên ngực Châu Kha Vũ, cuối cùng biến mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[INTO] - EchoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ