Chương 17

22 3 0
                                    

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng động lớn từ trung tâm tòa nhà thực nghiệm đặc biệt rõ ràng.

Elvis nheo mắt lùi lại, cánh tay đau nhức dữ dội khiến hắn không khỏi giơ tay lên xoa xoa, máu tràn ra trong nháy mắt bao phủ lòng bàn tay. Elvis kìm nén cơn tức giận, phát tán virus khắp đại sảnh ở tầng một, lần trước Lâm Mặc đã mất đi một người quan trọng vì sức mạnh quỷ quyệt của hắn, lần này anh tự nhiên đã có chuẩn bị từ trước, virus trôi nổi trong không khí nhưng không thể tiến xa hơn.

Không gian trong suốt do Lâm Mặc tạo ra đã ngăn cản anh tiếp xúc với không khí bên ngoài, virus có mạnh đến đâu cũng không thể tồn tại lâu nếu không có cơ thể sống, sự phóng thích không kiềm chế của Elvis chỉ ảnh hưởng đến hắn và Bạch Lý bên cạnh.

"Thật là một tiểu tử xảo quyệt, lẽ ra nó nên chết dưới lòng đất."

Elvis ho ra một ngụm máu, tuy không muốn nhưng hắn đành phải ngừng sử dụng sức mạnh của mình. Lượng lớn virus hắn vừa phóng thích đã bị tiêu diệt, bạo phản lên cơ thể hắn, virus không thể xâm nhập vào không gian do Lâm Mặc thiết lập, giải pháp duy nhất là khiến cho Lâm Mặc không còn sức lực để duy trì kết giới không gian xung quanh mình. Elvis quay lại nhìn Bạch Lý đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt vô cảm, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của cô nhuộm một màu đỏ tươi do virus, cô ta cụp mắt xuống, lắng nghe âm thanh nho nhỏ ngoài cửa, khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, toàn bộ cánh tay của cô ta đã biến thành một lưỡi dao sắc bén.

"Vẫn là đánh nhanh thắng nhanh thôi."

Giọng nói lạnh lùng của Bạch Lý lướt qua tai Elvis, ánh trăng bạc do lưỡi kiếm phản chiếu lóe lên trước mắt Lâm Mặc, anh theo bản năng lùi lại hai bước, lưỡi kiếm lướt qua vai anh. Đòn tấn công đã tạo ra âm thanh nặng nề lên không gian do Lâm Mặc dựng lên. Sau khi vai bị đánh trúng, một cảm giác tê dại như điện giật lan ra cánh tay, Lâm Mặc quay đầu nhìn sàn đá cẩm thạch vỡ nát, không khỏi cau mày, Bạch Lý không cho bất cứ ai có cơ hội suy nghĩ, dùng tay nâng tảng đá lên ném xuống, đòn tiếp theo nhắm thẳng vào mặt của Lâm Mặc.

Tốc độ của người này vượt xa dự đoán của Lâm Mặc, khó có thể tưởng tượng cánh tay mảnh khảnh kia lại biến thành lưỡi dao sắc bén như vậy, mỗi một đòn tấn công đều tiêu hao tinh thần lực của Lâm Mặc, giống như bị một cây kim đâm vào người, liên tục khuấy động tâm trí anh, lớp rào chắn dày đặc ban đầu trở nên trong suốt hơn chỉ với mắt thường.

Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, tóc mái của Lâm Mặc đều ướt đẫm mồ hôi, cơn đau khiến anh cắn môi dưới đến mức rỉ máu, hình dáng trước mặt dần trở nên mơ hồ. Nhưng dù vậy, Lâm Mặc vẫn có thể nhìn thấy Elvis đứng bên bờ vực với vẻ mặt ngạo mạn.

Bạch Lý ước tính sức chịu đựng của người này, dự định dùng toàn lực tung ra đòn cuối cùng để nhanh chóng giành chiến thắng, tuy nhiên, khi hạ kiếm xuống, không ngờ rằng Lâm Mặc cũng sẽ dùng hết sức lực để phản sát. Đau đớn làm cho Bạch Lý hơi nhíu mày, kiếm trực tiếp bị gãy, khi trở lại hình dạng cánh tay, máu chảy ròng ròng, không nhấc lên được. Cô ta nheo mắt nhìn Lâm Mặc từng bước một đến gần cô, anh vượt qua cô, đi thẳng đến Elvis đang đứng yên, dùng sức mạnh không gian của mình để ngăn cản cô ta đến gần hai người họ.

"Ta dường như đã đánh giá thấp mối quan hệ của hai người."

Diện mạo hiện tại của Lâm Mặc không được đẹp mắt cho lắm, so với Elvis với chút máu trên khóe môi, thậm chí có thể nói là vô cùng mất mặt. Nhưng khi Elvis nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người kia, hắn biết rằng những lời mà người đó nói lúc đầu không phải là nói đùa.

Cậu ta thực sự muốn kéo mình xuống địa ngục.

"Cậu không sợ virus sẽ ăn mòn cơ thể mình nếu đến gần tôi sao?"

Trên thực tế, Elvis đã lấp đầy toàn bộ không gian bằng virus khi Lâm Mặc đến gần. Elvis tự tin rằng mình có thể sử dụng virus để biến một con người thành một xác chết vụn nát. Cánh tay lộ ra ngoài của Lâm Mặc đã bắt đầu đỏ lên, sưng tấy và lở loét, nhưng anh vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào một điểm phía sau người đó.

"Tôi chỉ là sau cơn hôn mê này mới phát hiện ra."

Lâm Mặc mở miệng, chậm rãi nói. Vết lỡ loét trên cánh tay anh so với tốc độ lan tràn lúc đầu chậm hơn rất nhiều. Trực giác mách bảo Elvis có gì đó không đúng, hắn thở ra một hơi, sau đó lại hít vào, hắn phát hiện lượng oxy trong không gian đang giảm đi nhanh chóng, không biết từ khi nào toàn bộ không gian bắt đầu tràn ngập khí CO2 ngột ngạt.

"Sự thức tỉnh hoặc tiến hóa sức mạnh của một số người sẽ liên quan chặt chẽ đến trải nghiệm của chính họ."

Cũng giống như việc Lưu Chương đánh thức sức mạnh nguyên tố lửa sau vụ nổ có chủ đích. Chỉ sau khi mất đi Lưu Chương, Lâm Mặc mới phát hiện ra rằng bản thân cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn kết quả là đã trở nên mạnh mẽ hơn, anh có thể loại bỏ từng đơn vị riêng lẻ trong không gian hoặc trực tiếp nuốt chửng chúng.

Nhưng anh đã mất đi người quan trọng nhất, vậy tất cả những điều đó có ý nghĩa gì.

Sự tự tin và kiêu ngạo trong mắt Elvis từng chút một bị phá vỡ, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì ngạt thở, mắt nhìn Lâm Mặc tràn đầy vẻ khó tin. Hắn biết virus đã xâm nhập vào nội tạng của người kia, nhưng cảm giác ngột ngạt trên cơ thể hắn vẫn không hề giảm bớt.

Đó là một cuộc giằng co thầm lặng, đôi mắt Lâm Mặc đã xám xịt, những âm thanh lộn xộn, những ký ức đau buồn và nỗi đau thể xác bao bọc lấy anh, nhưng anh vẫn nghiến răng kiên trì cho đến khi không còn chút sức lực nào.

"Ta biết dù ta có nói thế nào thì ngươi cũng không tin, ngươi rõ ràng biết ta sẽ đau lòng đến mức nào mà."

Trước khi hoàn toàn hôn mê, Lâm Mặc tựa hồ có thể xuyên qua bóng tối nhìn thấy ngọn lửa rực cháy, giống như một con phượng hoàng đang vỗ cánh, lộng lẫy và rực rỡ, bao bọc anh trong vòng tay ấm áp quen thuộc.


——


"Mặc Mặc không sao chứ?"

Cao Khanh Trần vừa ra khỏi phòng bệnh, Lưu Chương người đang ngồi bên ngoài đột nhiên đứng dậy, mặc dù trước đó đã gặp mặt nhưng anh vẫn không thể tin được, anh rũ mắt xuống quét mắt nhìn từ đầu đến chân người kia hai lần, ánh mắt dò xét khiến Lưu Chương không khỏi run lên, anh bất lực giơ tay lên tỏ ý sẽ giải thích mọi chuyện sau.

[INTO] - EchoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ