Chương 12

32 4 0
                                    

Dù ở khoảng cách hàng chục mét, Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng Trương Gia Nguyên khuỵu gối.

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên nhìn thấy Át Cơ, cậu cảm thấy trái tim mình bị giật mạnh, và một cảm giác buồn bã không thể giải thích được bao trùm lấy cậu. Những cú đấm được tung ra dường như mất đi sức mạnh vốn có, những cú đấm lẽ ra có thể xuyên qua người nào đó lại dễ dàng bị ngăn lại, cậu không nhịn được cúi người nửa quỳ trên mặt đất, gió thổi qua gò má lạnh buốt, Trương Gia Nguyên giơ tay lau đi giọt nước mắt chua chát.

Cậu không kiềm chế được mà khóc.

Trong nháy mắt, Át Cơ đã nhìn thấy bóng người vốn dĩ mờ mịt đang đến gần, hắn lùi lại vài bước để chừa khoảng trống cho hai người, đồng thời ra hiệu cho Bạch Vân sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Châu Kha Vũ thật sự không tâm trí cho hai kẻ đó, anh tiến lên một bước lớn đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, người đang cúi đầu rũ mắt tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, nhưng cơ thể lại không khỏi run rẩy, cánh tay cũng không còn sức lực mà nắm lấy đầu ngón tay của Châu Kha Vũ. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đều đọng lại trong ký ức mỗi người, không sao cả, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ tới, nhưng rồi sẽ chỉ thở dài một lát rồi bỏ lại quá khứ sau lưng.

Nhưng bây giờ, một nỗi buồn vô hạn bao trùm lấy cả cơ thể cậu, sự nhức nhối trong lòng và những giọt nước mắt lăn dài đều là biểu hiện của sự khuếch đại cảm xúc của con người.

"...Hóa ra ngươi đã trải qua những điều này."

Quá khứ mà Trương Gia Nguyên đã trải qua, những ký ức xen kẽ đó hiện lên trong đầu Át Cơ như một bộ phim, hắn nhướng mày nhìn Châu Kha Vũ đang chăm chú nhìn mình nhưng không chắc có nên ra tay trực tiếp hay không... thì dang tay ra và cười tinh nghịch. 

"Ngươi thật thông minh. Quyết định không tấn công sau khi xác nhận rằng đó là một cuộc tấn công về tinh thần là một hành động đúng đắn."

Cảm xúc của con người vốn dễ thay đổi, một người dù lạnh lùng đến đâu cũng sẽ có lúc trái tim rung động, dù một người có sôi nổi đến đâu cũng sẽ có lúc buồn bã. Và khả năng của hắn là kiểm soát cảm xúc của mọi người và liên tục khuếch đại những cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực nhất định.

Trái tim của Trương Gia Nguyên cực kỳ khó đột phá, Át Cơ cũng tiêu tốn rất nhiều tinh thần để đưa cảm xúc đau buồn của cậu lên đến đỉnh điểm, hắn không còn nhiều tinh thần để tấn công Châu Kha Vũ một lần nữa.

Nhưng điều này cũng không cần thiết, lúc Trương Gia Nguyên bị khống chế, Châu Kha Vũ ắt rơi vào thế bị động.

Ánh mắt của Át Cơ rơi vào Châu Kha Vũ, vào ba năm trước, khi sự việc đó xảy ra, anh ta không cao như bây giờ, nhưng ngoại hình của anh ta là kiểu nhìn một lần cũng khó quên. Chính mắt hắn đã nhìn thấy cảnh tượng viên đá siêu năng lực được hàng chục tổ chức tranh giành dung hòa vào cơ thể của người đó.

"Ta tìm ngươi đã lâu, sau đó ngươi liền biến mất không chút tung tích, nếu như không phải ngẫu nhiên tìm được chút dấu vết, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở một xó nào đó rồi."

[INTO] - EchoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ