Chương 18

34 3 0
                                    

Hiện tại Bá Viễn thực sự không ngủ được.

Người nằm trên giường, vùi nửa đầu vào gối, hai tay buông thõng ngoài mép giường, Bá Viễn ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng một khi nhắm mắt lại, hình ảnh giữa mơ và thực lại tiếp tục đan xen trong tâm trí anh. Hơi thở đều đặn trở nên gấp gáp, anh mở mắt lần nữa sau khi bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh.

Dù đã chợp mắt được vài lần nhưng đó không phải là một sự nghỉ ngơi tốt, nhưng vẫn xem là cơ hội để anh giải tỏa được tinh thần căng thẳng của mình. Khi Lưu Chương dậy sớm đi xuống lầu uống nước, tình cờ đụng phải Bá Viễn đang từ trong phòng đi ra, Lưu Chương dụi dụi mắt liếc nhìn thì sực tỉnh, cau mày dừng lại trước mặt Bá Viễn.

"Viễn ca... anh không nghỉ ngơi tốt à?"

Ngay khi Bá Viễn định nói mình không sao, cánh cửa phòng ở cuối hành lang đột nhiên đập mạnh, hai người vô thức nhìn lại, Cao Khanh Trần vẫn đang mặc đồ ngủ, nhưng trên tay lại cầm một lọ thuốc không xác định hoàn toàn khác với hình ảnh của anh lúc này, nghiêng người về phía hai người họ mỉm cười.

Trái tim Bá Viễn run lên dữ dội, anh vô thức lùi lại hai bước trước khi bị Lưu Chương tóm lấy cánh tay.

Mười phút sau, Lưu Chương thành công đưa Bá Viễn, người bị Cao Khanh Trần đánh ngấc trở về phòng ngủ. Cao Khanh Trần lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vặn xoắn góc chăn bông thật chặt, sau khi cất lọ thuốc xong, anh vỗ vai Lưu Chương.

"Có phải muốn đi gặp Lâm Mặc không? Chúng ta cùng đi."

Lưu Chương gật đầu, nhìn Cao Khanh Trần trở về phòng, sau đó bưng ly nước in hình con vịt màu vàng xuyên qua phòng khách bừa bộn đi vào phòng bếp. Cửa kính bên ngoài cửa bếp đã dày đặc các vết nứt, bên trong bếp cũng bị ảnh hưởng nhẹ, anh nhấc chiếc máy pha cà phê để vào vị trí cũ, cho nước vào, mở tủ phía trên, thản nhiên lấy hạt cà phê rồi đổ vào, lặng lẽ dựa vào mép quầy bếp im lặng chờ đợi.

Máy pha cà phê được cắm vào nguồn điện, phát ra tiếng bíp, hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, Lưu Chương trở về phòng ngủ rồi ngủ thiếp đi, hiện tại cuối cùng anh cũng có chút thời gian rảnh rỗi để xử lý thông tin của ngày hôm qua. Anh ngáp một cái, lấy điện thoại ra lướt nhanh qua phần nổi bật, đến cuối mới thấy tin nhắn về lệnh trừng phạt từ Tháp trung tâm.

Mặc dù INTO1 đã cung cấp một địa điểm thử nghiệm quan trọng cho bên kia, nhưng việc Duẫn Hạo Vũ phản bội và rời khỏi tổ chức cũng là sự thật. Tháp trung tâm luôn thưởng phạt công minh, hình phạt thường nặng hơn phần thưởng rất nhiều, trong tình huống như vậy, Lưu Chương thậm chí còn suy đoán INTO1 có thể sẽ bị cấm điều tra một thời gian.

Tuy nhiên, lệnh trừng phạt này bề ngoài chỉ là phê bình bằng lời nói chứ thực chất không hề hạn chế bất kỳ quyền lợi cũng như hành động nào của INTO1. Lưu Chương luôn cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một số thông tin quan trọng nào đó, anh cau mày đọc đi đọc lại nhiều lần, thậm chí còn đổ tràn cà phê ra ngoài mà không để ý tới.

Cao Khanh Trần thu dọn đồ đạc đi xuống lầu, nhưng không thấy ai ở đó, may mắn thay, mùi cà phê nồng đậm đã dẫn anh tiến vào phòng bếp, anh thò đầu nhìn vào, liếc mắt liền thấy Lưu Chương đang tựa người vào quầy bếp với vẻ mặt cau có.

[INTO] - EchoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ