dưới góc nhìn của moon hyeonjun, choi wooje đang cố gắng húp trọn ly mì nhanh nhất có thể. trời tối, lại chỉ có ánh đèn leo lắt đang lơ lửng trên đầu hai đứa, thế mà hyeonjun vẫn thấy rõ mang tai đỏ rực của em. ăn xong, rồi hai đứa cũng đi bộ về ký túc xá trong trạng thái lấp lửng lạ kỳ.mấy ngày sau đó sượng không thể tả. thật ra người chủ động trước là choi wooje giờ như con mèo xù lông, gặp anh ở đâu em né ở đó. bây giờ nghĩ lại em cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như thế nữa. chẳng phải em tự tin rằng mình không cần làm gì cũng có thể khiến anh thừa nhận tình cảm hay sao? hỏng hết, hỏng hết rồi.
nhỡ mà linh cảm lần này của mình sai...?
em bắt đầu lo sợ, và niềm tin của em vào bản thân đã bị lung lay dần.
rốt cuộc thì sau đó anh hyeonjun cũng có phản ứng gì đâu? anh ấy chẳng hỏi mình làm thế là có ý gì cả, cũng hay né tránh mình từ hôm ấy.
-
có một điều mà hyeonjun chưa kể với ai, đó là anh đã có bạn gái.
khi ký ức đêm hôm đó ùa về đúng ngay lúc cô bạn gái đang chộp lấy tay anh, anh liền rụt tay lại. anh không biết mình cần gì vào thời điểm này, tất cả là tại tên nhóc choi wooje đó. tại sao nó lại cư xử như thế, bộ có hiểu lầm gì ở đây à?
"chúng ta đi mua sắm một lát nhé?"
"a, công ty mới gọi, bảo là họp khẩn cấp. chắc hẹn em lần sau đi."
nói rồi hyeonjun chuồn đi luôn, không hề để ý mặt cô gái đã thuộm hẳn ra.
thử ngẫm nghĩ lại xem, mày làm như thế có đáng mặt đàn ông không? nói dối bạn gái mình? mày bị gì vậy moon hyeonjun?
hyeonjun bắt đầu nghi ngờ con tim của mình. rốt cuộc thì nó đang đập vì ai? tại sao cái hôn đó lại diễn ra, tại sao đêm đó lại rủ choi wooje đi ăn khuya?
hôm đó, cả ngày mình không được gặp mặt thằng nhỏ. sáng nó đi nhà sách với anh sanghyeok, trưa nó đi ăn với bạn cấp ba, chiều tới tối nó đi đánh rank rồi mở stream... tóm lại là ở lì trong phòng suốt. chưa có ngày nào bên tai mình thiếu tiếng cười của nó hết, nhưng hôm đó thì khác.
mình cũng không thích ăn khuya.