điện thoại sáng bừng, kêu một cái "chóc", wooje cũng không hề để tâm. em đang sầu vì hai điều: em nhận ra mình thích anh hyeonjun hơi nhiều, và vừa nãy loi nhoi chạy đi tìm anh làm chi để mà thấy cảnh đau lòng.bữa nay đúng ra là phải lên stream như lịch của công ty, cùng với anh hyeonjun. nhưng em cảm thấy tủi nhục lắm. thừa nhận thích anh hyeonjun có nghĩa là em thua, có nghĩa là trực giác của em bị sai nhè ra rồi. em chỉ nghĩ là người ta thích em chứ nào có ngờ chính em mới thích người ta?
đầu nghĩ một đằng nhưng tay hành động một nẻo, wooje mở afreeca thì thấy anh hyeonjun cũng không mở stream luôn. vậy thì toi rồi, sau bữa nay thể nào hai đứa cũng bị anh sanghyeok sấy vì dám bất tuân lệnh cấp trên.
sau đó em lại mò qua kakaotalk, một tin nhắn nhỏ nằm yên ở đầu tiên. em chẳng biết nhắn lại gì cả, hay tốt nhất là khỏi nói gì hết. biết đâu mai này mùa giải đến, cả đám bận rộn rồi anh sẽ tự động quên hết mọi chuyện. em cũng thế, em tự nhủ mình phải lạc quan trước giông bão thôi.
"ơ này, xem mà không thèm nói gì sao."
"bữa nay nhóc hỗn vậy."
choi wooje quyết tâm phũ đến cùng, chỉ xem không nhắn lại. thế mà ai kia cũng kiên trì không kém, vẫn tiếp tục nhắn.
"chơi đi, lên cầm hộ anh con aatrox."
"hay muốn chơi bunny man? hứa không chửi, nhường em cầm củ cà rốt á."
"nha nha wooje, út choi, bé sữa ới ời???"
cứu với, wooje đang sầu thúi ruột mà coi anh nhắn cũng muốn cười nội thương rồi. anh nịnh út nữa chắc út ném luôn lòng tự tôn còn chút ít xỉn qua cửa sổ quá.
"sắp vào trận nè, anh đi duo với thằng ryu cún đây."
"không thích." (tạm biệt lòng tự tôn, út chọn theo người út yêu.)
"như nào thì thích? cho 70k won tiền gà nhá?"
miễn trả lời nữa, vì em chớp quăng điện thoại sang một bên và trùm chăn cười hi hi ha ha ở trỏng rồi.
mấy phút sau có tiếng ỏm tỏi gì ở ngoài phòng, em cũng không để ý lắm. đến tiếng cửa kêu cái "kịch" em cũng không nghe thấy. mất cảnh giác để rồi sau đó cả người em bị kẻ lạ mặt cù cho chăn bay một bên, gối bay một bên.
"bảo mày dậy chơi game chứ mày nằm ở trỏng như tự kỷ hả. cười như dở hơi." - hyeonjun bận ghẹo em chớp, làm em thấy bất lực vì em không thể đá được anh ra ngoài.
"tại anh hết chứ đâu? anh lúc nào cũng có người ở bên chơi cùng, cần gì phải rủ em." - choi wooje nghiêm túc lại, em từ đang cười chuyển sang lạnh mặt.
"hồi nào, nãy duo với minseok là anh nói dối đó. nó bận đi chơi rồi."
"v-vậy còn cô gái hồi tối nay thì sao? hai người còn khoác tay nữa, em thấy hết!" - nhắc đến cảnh đó, wooje lại nhớ ra nỗi bất lực của mình. em vừa tố cáo anh vừa rơm rớm.
"cổ chia tay anh mày rồi! hình như là tại mày đó wooje."
"lại cái gì nữa? em không có quyền giận anh à mà anh dám nói như vậy?"
"nghe đây, sở dĩ anh là người bạn trai không tốt. anh cũng luôn nhập nhằng nên mới buông xuôi dễ dàng như vậy. mày hiểu không wooje? cái đêm hôm đó, mày là mồi lửa anh là đống rơm. hay thích ngược lại cũng được, bữa đó nhớ mày mới rủ mày ra ngoài ăn khuya."
như này có tính là tỏ tình không? chắc là không chứ, wooje từng nghĩ khung cảnh tỏ tình rất lãng mạn chứ không phải nồng mùi thuốc súng như lúc này. có điều, nghe anh hyeonjun nói vậy em cũng an lòng rồi. với cả nước mắt lỡ chảy ra đâu có nuốt ngược vào lại được, thế là em quyết định bù lu bù loa luôn cho anh dỗ.
"bắt đền anh đó! anh làm em nghi ngờ bản thân mấy ngày liền!"
"thôi nín đi, anh cũng có nỗi khổ riêng... giờ em thích làm gì anh cũng được."
"CHOI WOOJE ỒN ÀO VÃI, MẮC GÌ KHÓC UM SÙM KHÔNG CHO AI NGỦ VẬY?" - bất ngờ từ bên ngoài vọng đến tiếng chửi của lee minhyung. chắc con gấu đang cay vì cún nhà mình đi chơi tít mít với anh lạc đà nhà bên đến muộn vẫn chưa về. hyeonjun biết mà, nhưng anh không thích thông cảm đó. sao nó không đi méc anh sanghyeok mà đi chửi em wooje của anh? phải qua đọ sức mới được.
"ê, cấm được đi. giờ anh phải ôm em ngủ."
"ok, vậy để mai anh đấm nó sau."
nói chung là ai thích ai quan trọng gì, quan trọng là linh cảm của choi wooje vẫn luôn đúng như hồi đầu đến giờ. ví dụ như trực giác mách bảo em rằng hyeonjun ấm như thế thì nên rúc cho sâu vào, và em giờ trông hệt như chíp con.