Chương 1

9.7K 15 0
                                    

12h00 trưa nắng oi bức chói chang như thiêu đốt những căn nhà ọp ẹp san sát lợp tôn dọc bờ kênh Tàu hủ Quận 8. Chợt một chiếc taxi đỗ lại đầu một con hẻm. Cửa xe mở. Ba người phụ nữ mặc áo dài thướt tha bước xuống. Sự xuất hiện của họ như làm bầu không khí oi bức trở nên tươi mát hơn. Ba người phụ nữ khoác tay nhau vui vẻ rối rít nói cười đi sâu vào con hẻm nhỏ thu hút không ít người tò mò dò xét. Hầu như chỉ đảo qua tất cả ánh mắt đầy đều tập trung lại ở cô gái bên trái thân hình dong dỏng cao, mái tóc dài đen đóng rũ xuống chạm mông. Nàng có một gương mặt xinh đẹp đến mức đám đàn ông trong xóm không khỏi mê mẩn không khép miệng lại được.

– Vào sâu không chị?

Bích Phương hơi e ngại ánh mắt của đám đàn ông rảnh rỗi ngồi cafe hai bên con hẻm. Nếu không có chị Hoa và chị Phượng, hai đồng nghiệp giáo viên đi cùng, nàng dứt khoát không bao giờ đặt chân đến những chỗ này. Chuyện này nếu để Tiến Minh biết anh lại ghen tuông cho xem.

– Căn nhà cửa màu đen kia... Thật may không có ai chờ. Ai muốn xem trước đây? – Chị Hoa háo hức hỏi. – Chị Hoa dẫn đi thì chị xem trước. Sau đó... – Hai chị xem trước đi. Em còn chưa biết muốn xem gì nữa... – Không để chị Phượng nói xong, Bích Phương vội nói. – Hi hi... Chị mà lấy được một ông chồng Bác sĩ giỏi giang, gia đình chồng lại giàu có như em... thì có lẽ chị cũng không muốn xem bói làm gì... – Đúng đó. Hay là lát chị nên hỏi phải đổi vận thế nào cho con gái mình để sau này nó được một nửa như cô Phương cũng đủ rồi... – Hai chị này... Không được trêu em nữa. – Bích Phương cười xấu hổ.

Đến trước căn nhà có hai cánh cửa gỗ sơn đen khép hờ chị Hoa đưa tay gõ nhẹ hai tiếng. Ba người hồi hộp chờ dù cửa chỉ cần đẩy ra cũng không dám tự tiện bước vào trong. Không quá lâu cánh cửa hé mở. Một tên thanh niên chạc 14 tuổi với gương mặt trắng xanh xao như thiếu ánh nắng lâu ngày nhìn ba người từ trên xuống dưới.

– Ba người tìm ai? – Tôi... Chúng tôi được giới thiệu đến đây tìm thầy Tân... – Chị Hoa hơi lúng túng trước ánh mắt dò xét của người thanh niên. – Vào đi... – Người thanh niên đẩy rộng cửa cho ba người bước vào.

Bích Phương líu ríu bước theo sau hai chị. Dù trời bên ngoài đang rất nóng nhưng nàng lại thấy toàn thân lành lạnh như có một ánh mắt dõi theo sau lưng mình.

– Một người vào trong trước. Hai người khác ngồi chờ.

Nghe hướng dẫn của người thanh niên, chị Hoa khẽ gật đầu đi vào buồng trong. Bích Phương và chị Phượng ngồi xuống cái đi văng lót nệm cũ kĩ. Cả hai đều vô thức giữ im lặng không nói lời nào.

– Sao rồi chị?

Năm phút sau vừa thấy chị Hoa đi ra hai mắt hơi đỏ thần thái có vẻ thất lạc, Bích Phương và chị Phượng đều lo lắng hỏi thăm.

– Người kế tiếp. Nhanh dùm đi. – Người thanh niên kia lại nhắc nhở giọng nói không chút kiên nhẫn. – Phượng vào nhanh đi. Đừng để thầy chờ.

Chị Phượng đi khuất sau bức rèm. Bích Phương thấy chị Hoa ngồi bên cạnh mà nét mặt ngơ ngác không muốn chia sẻ làm nàng cũng thấy bất an hồi hộp. Từ nhỏ đến giờ Bích Phương chưa đi xem bói bao giờ. Nếu có ai hỏi nàng có tin vào những thứ dị đoan này hay không nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Bích Phương có thể xác định rằng nàng đến đây phần lớn vì tò mò.

Cô giáo dâm dục khát tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ