Phía sau biệt thự cha chồng Bích Phương là một khoảng sân rộng lát đá xen cỏ xanh mướt mắt. Giữa khoảng sân là một hồ bơi gia đình nho nhỏ rộng ba mét dài hơn tám mét. Bên ngoài hàng rào là sông Rạch Bàng không quá lớn nhưng xanh mát sạch sẽ. Hàng rào được cha chồng sử dụng song sắt cao hơn hai mét không xây tường để tận dụng tối đa tầm nhìn đón gió sông. Rào sắt còn có một khung cửa dẫn thẳng xuống bến tàu tiền chế bằng móng xà cừ lót tấm đan bê tông rộng hơn 1 mét nơi ông Tài neo đậu chiếc ca nô composite nho nhỏ ông dùng để câu cá thư giãn.
Lúc này phía trước nhà mát đặt một lò nướng BBQ đang bốc khói thơm ngát mùi thịt và hải sản. Bích Phương khoác trên người chiếc áo choàng ngủ mặc ở nhà, vừa nướng thịt vừa cười tủm tỉm nhìn Tiến Minh và Đức Tiến đang đùa giỡn dưới hồ bơi la hét inh ỏi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chồng mình buông bỏ vẻ ngoài đạo mạo mà thoải mái chơi đùa với em trai của anh như vậy. Dù là hai anh em ruột nhưng Tiến Minh và Đức Tiến cách biệt nhau hơn một con giáp. Từ trước đến nay trong mắt Bích Phương hai người họ luôn tồn tại một khoảng cách của hai thế hệ rất khó vượt qua.– Chị dâu. Xuống bơi đi...
Bích Phương nhìn Đức Tiến la hét inh ỏi mỉm cười lắc đầu. Nàng không phải không biết bơi mà phải nói rằng bơi khá giỏi. Năm lớp 10 nàng từng trong đội năng khiếu bơi lội của Quận. Nhưng từ lúc Bích Phương trổ mã dậy thì ba mẹ không cho nàng tham gia những lớp bơi lội nữa. Họ sợ tay huấn luyện viên đội bơi nữ khi đó lợi dụng sàm sỡ Bích Phương. Họ càng sợ hơn vì nhận ra con gái mình cũng thích thú với những thứ mới lạ đó...
– Con để ta nướng cho. Con đi chơi đi.
– Cha để con làm mà... Con vừa bệnh không muốn bơi đâu ạ.Cha chồng vừa từ trường Nam Đô quay về, thay đồ gọn gàng xuống phía sau nhà. Trưa hôm nay ở nhà liên hoan mừng Tiến Minh về nhà. Nhưng anh nghỉ phép đột xuất nên chỉ được một ngày, sáng sớm mai lại phải quay về Singapore. Bích Phương hôm qua mới bệnh nên xin nghỉ phép ở nhà chuẩn bị mọi thứ.
– "Chị dâu. Xuống bơi với em đi..." – Đức Tiến lại réo inh ỏi.
– Bơi cái gì? Chị dâu mày tối qua còn rên hừ hừ cả đêm...Ông Tài quát thằng con. Không hiểu sao ông nói đến đó cũng im bặt không nói nữa. Tiến Minh và Đức Tiến cũng nén cười làm lơ như không nghe được gì. Còn Bích Phương đầu càng cúi thấp, cả gương mặt nóng ran xấu hổ.
– Ah hem... Sáng nay thế nào? Vui vẻ cả chứ? – Ông Tài đằng hắng một tiếng, giữ giọng thật nhỏ hỏi khẽ.
Chợt nghe cha chồng hỏi nhỏ mà hai gò má mịn màng của Bích Phương nóng ran lên. Nàng cúi đầu gật gật khẽ.
– Vậy thì tốt rồi... – Ông Tài thở phào gắp thêm ít hải sản đặt lên vỉ nướng.
– Cha... Anh Minh rất lạ. Anh ấy thích chụp hình con và... Đức Tiến... – Bích Phương chợt cắn môi nói khẽ.
– Hình gì?
– Hình... hình lúc... bọn con đang làm... – Bích Phương xấu hổ lí nhí.
– Thật vậy? – Ông Tài hơi nhíu mày suy ngẫm. – Xem ra từ trước đến giờ ta nghĩ không đúng về nó rồi.
– Không đúng sao ạ? – Bích Phương ngạc nhiên nhìn ông.
– Biểu hiện ghen tuông của nó không hẳn là ghen tuông. Nó chỉ là một sự quá khích vì trí tưởng tượng thôi. Điều này thật ra rất tốt. Con có thể tăng mức độ dần dần rèn luyện nó... Nó sẽ quen thôi.
– Rèn luyện làm sao ạ?
– Thì như người ta tập ăn cay vậy. Ban đầu là một chút cay nồng trên đầu lưỡi. Sau tăng lên dần... Đến một mức nào đó có thể thoải mái ăn ớt chỉ thấy ngon miệng mà không cay xé lưỡi nữa.
– Ý cha là... con phải chọc cho anh Minh ghen với mức độ tăng dần lên sao? – Bích Phương cắn cắn môi hỏi.
– Ừ. Đúng như vậy. Sau ngày mai nó quay về Singapore công tác. Mỗi tối con cứ gửi cho nó một tấm hình của con và Đức Tiến... Từ nhẹ đến nặng dần...
– Từ nhẹ đến nặng dần...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo dâm dục khát tình
RomantizmNhân vật chính: - Bích Phương, 30 tuổi, lập gia đình được 2 năm, giáo viên Văn, Trường Trung học Nam Đô, Chủ nhiệm lớp 11A7. - Lê Tiến Minh, chồng Bích Phương, 32 tuổi. Thạc sĩ Bác sĩ, hay nghi ngờ ghen tuông. - Minh Khoa, Lớp trưởng lớp 11A7, cao l...