Yanqing lờ mờ đoán ra mối quan hệ của người yêu mình và bạn thân mình từ trước, nhưng cho đến ngày hôm nay, khi trực tiếp chứng kiến 2 con người kia tình tứ với nhau, em mới vỡ lẽ rằng bản thân đã bị cắm cho cái sừng dài hơn 2 mét trên đầu. Chẳng chần chừ, em bước đến, không nói không rằng mà túm lấy cổ áo hắn ta.
-Tên tra nam khốn nạn! Hóa ra 2 người lén lút sau lưng tôi bao lâu nay!
-Yanqing à, nghe anh giải thích...
-Trách là trách cô ngu thôi, dù sao anh ấy cũng yêu tôi chứ không yêu cô.
Con ả đó kênh kiệu, chẳng nể người "bạn thân" của mình mà giằng lấy tay em. Chẳng để em kịp phản ứng, cô ta đẩy em ra sau. Đáng lẽ ra, em phải ngã ra đất, nhưng người nào đó đằng sau em đã đỡ lấy em. Em theo bản năng mà túm lấy tay thô ráp của người đó. Trong một giây ngắn ngủi, đầu em đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Em nắm lấy tay người đó, hơi kéo lên, rồi chỉnh giọng sang khinh miệt.
-Anh tưởng bao lâu nay tôi yêu anh sao? Anh nhầm to rồi, đây mới là người tôi yêu.
Tên tra nam cùng cô ta ngớ người ra trước câu nói của cô.
-Cô... Cô là les?
Em hơi giật mình quay lại. Sau lưng em là một cô gái trạc tuổi 25, mái tóc màu xanh sẫm ngả dần về màu đỏ được buộc cao. Trên người ả là bộ quần áo thể thao, có lẽ ả đang tập thể thao, nhưng lại vô tình bị kéo vào vụ này. Nàng cũng bị nhầm lẫn, vì ả cao, tay còn ráp nữa, làm em cứ tưởng ả là trai.
-Thì sao nào? Chị yêu, hắn là đang kì thị chúng ta phải không?
Không có thời gian nghĩ nhiều, em đành diễn tiếp vậy. Và thật may, ả lại hiểu ý của em.
-Yanqing à, tôi vừa qua kia chút mà em lại gây chuyện rồi sao?
-Không có, là hắn ta lừa em!
-Bé con ngoan, suy cho cùng rác rưởi thì tốt nhất không nên để ý, bẩn mắt.
-Cô!
Cô ta tức giận, tiến lên một bước và giơ tay tính tát ả. Ả nhanh chóng kéo em lùi lại, tay ả quàng qua em như để che chắn. Ả trừng mắt lên, cô ta chợt cảm thấy lạnh gáy, lập tức dừng lại hành động kia.
-2 người giữ nhau cho chắc, đừng thả nhau ra tội người ta.
Chẳng đợi phản ứng tiếp theo của 2 con người kia, ả quay lưng dẫn em đi. Cho đến khi khuất bóng, ả mới quay xuống nhìn em. Ả bắt đầu hoảng hốt khi thấy nước mắt em trào ra. Em thút thít, tay đưa lên quẹt vội nước mắt. Dù nhìn có vẻ không buồn, nhưng em thật sự đau lắm chứ. Em không thể ngờ bản thân lại bị phản bội như vậy.
-Bé con, đừng khóc, lem hết mascara bây giờ.
Ả lục túi lấy ra cái khăn tay mình để ở túi quần. Ả hơi cúi người, một tay gỡ tay em khỏi mắt, rồi ả dùng khăn lau mắt cho em. Động tác ả nhẹ nhàng như sợ làm trôi hết lớp trang điểm cũng như làm đau mắt em vậy. Em cứ thút thít mãi làm ả càng lúc càng lo hơn. Ả loay hoay lục túi, cuối cùng lấy ra một cái kẹo. Ả bóc ra, rồi đưa gần miệng em.
-Bé con, há miệng ra nào, thứ này sẽ giúp em ổn định tinh thần hơn.
Em ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ả. Em quyết định ghé gần, mở miệng ra để ả đút kẹo cho em. Lưỡi em chạm vào đầu ngón tay ả làm ả đỏ mặt. Ả vội rụt tay lại, có đôi chút ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BladeYanqing] Én nhỏ và chiếc người yêu bị truy nã của em ta
FanficMai rồi cập nhật sau