3. Quá khứ

517 24 5
                                    

Hức...hức...

Tiếng khóc rưng rức phát tra từ trong phòng. Nhật Long vùi đầu vào chiếc gối cố nén lại tiếng khóc và che đi nước mắt. Cậu không thể nào chấp nhận người anh lúc nào cũng yêu thương bảo bọc cậu khỏi sự thiếu thốn tình cảm gia đình bây giờ không còn nữa. Sau này cậu phải sống sao trong ngôi nhà lạnh lẽo này đây? Sao anh lại bỏ em mà đi vậy?

Ầmmm

Tiếng đạp cửa đánh sầm vọng đến làm cậu giật bắn mình rút người vào trong đống chăn. Cậu im bặt không dám phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Là ba sao? Ba vào đây để an ủi mình phải không?

Ông Hà hai mắt đỏ ngầu bước tới giường thô bạo nắm lấy cổ chân cậu giật mạnh về phía sau

Rắc

"Aaa!"

Long đau đớn ôm lấy cổ chân đã lệch khớp, nước mắt rơi lã chã đầy mặt. Cậu ngước mắt lên nhìn ba mình. Có phải cậu khóc nhiều quá nên nhìn nhầm không? Người đàn ông này la ba cậu sao? Ba làm gì vậy?

"Đau không?"

Ông Hà lạnh lùng hỏi đánh gãy suy nghĩ của Long. Ánh mắt sắt lạnh quét xuống người Long như hỏi cung tội phạm. Cậu run rẩy nấc lên từng tiếng

"Hức...ba...hức...con đau..."

"Mày biết đau thì anh mày không biết hả?! Thằng khốn! Mày..."

Giọng nói run rẩy của Long làm ông Hà nổi đoá. Ông trở nên điên cuồng mà hét vào mặt cậu. Bây giờ trước mắt ông chỉ con hình ảnh đứa con trai nằm hấp hối trong vũng máu, hơi thở yếu dần rồi tắt ngấm trên tay ông. Ông cởi bỏ thắt lưng cuộn vài vòng vụt lên người Nhật Long. Cậu hét lên trong đau đớn và sợ hãi

"Ba...đau quá...ba ơi!"

"Tao không phải ba mày! Mày giết con tao! Tao phải giết chết mày!"

Không phải ba? Vậy là gì? Tim cậu đột nhiên đau nhói. Mày giết con tao? Là cậu đã hại chết anh sao?Nhật Long đau đớn cuộn người thành một đoàn, hai tay ôm lấy bảo vệ đầu và mặt. Từng làng roi vụt không dứt lên người cậu. Sau lưng đau như bị xé thành từng mảnh. Mồ hôi lạnh túa ra, chiếc áo thun trắng đã bắt đầu lấm tấm vài vệt đỏ.

"Đau..."

Trước mắt cậu bắt đầu nhoè đi, tiếng roi vụt cũng nhỏ dần, đau đớn cũng dần tan biến. Cảm giác phiu đãng lang toả khắp cơ thể. Thật nhẹ nhõm...nếu có thể như vậy mãi cũng tốt nhỉ?

"Anh Hà dừng lại!"

Thương tá Dương vừa đến nhà thì nghe tiếng roi vụt chát chúa cùng tiếng khóc thì hốt hoảng chạy vào trong. Cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ ông sẽ không bao giờ quên đập thẳng vào mắt. Ông nhìn người bạn, người đồng đội đã kề vai sát cánh bấy lâu bằng ánh mắt kinh hãi. Ông Hà nghe được tiếng hét của ông Dương cũng không có ý định dừng lại mà càng vụt roi thô bạo hơn

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Ông Dương chạy tới quật ngã ông Hà đoạt đi chiếc thắt lưng trong tay ném mạnh ra xa

"Bỏ tôi ra! Nó hại chết thằng Nam! Tôi giết nó!"

"Anh bị điên rồi hả?! Nó là con anh đó! Bình tĩnh lại đi!"

Nhật LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ