4. Loạn

510 19 8
                                    

"Anh hết chỗ đứng hả? Sao lại án ngữ lối đi thế này?"

Đại tá Dương cầm xấp hồ sơ đi xuống lầu thì bắt gặp ngay Thượng tá Hà đang đứng tần ngần trước lối đi, ông cau mày, trước giờ chưa từng bắt gặp qua ông bạn vô ý vô tứ như thế bất giác cũng cảm thấy tò mò.

"A! Xin lỗi tôi không để ý!"

"Hửm? Có việc gì mà khiến anh mất tập trung như thế nhỉ?"

"Chuyện riêng của tôi. Thôi chào nhé!"

"Ơ này!"

Chưa kịp để ông Dương có thêm cơ hội hóng hớt thì ông Hà đã cầm theo chiếc điện thoại chạy biến. Lòng ông hiện giờ đang rất ngỗn ngang. Sắp vào chuyên án, và ông có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành. Việc ấy....lúc này không nên lưỡng lự nữa. Đã 6 năm rồi, ông đã do dự 6 năm trời, để đứa con mang trong mình nỗi cay đắng rời đi suốt 6 năm không hề liên lạc, cũng chẳng để tâm. Không phải là không để tâm, chỉ là không biết phải làm gì. Giống như ngày hôm ấy, chỉ vì không biết phải làm gì, ông đã tuyệt tình đẩy con trai ra thật xa mình, để rồi khi ngoảnh lại, chẳng còn thấy bóng người nữa. Thật buồn cười phải không?

Bàn tay ông vô thức bấm số máy quen thuộc. Trong 6 năm đã nhiều lần ông bấm đi bấm lại số máy này, rồi đến phút cuối cũng chẳng có đủ can đảm để bấm một cuộc gọi. Lại lưỡng lự, không, lần này không thể,...

Tút tút

Tiếng đầu dây ngắt máy vô tình vang lên như giội xuống cho ông một gáo nước lạnh. Ông Hà sực tỉnh nở một nụ cười buồn, ánh nắng chiều le lói chiếu lên mái đầu đã pha sương hiện lên một nỗi cô độc. Phải rồi mình bỏ rơi nó lâu như vậy...không phải sẽ rất đau, sẽ oán hận sao? Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn, sẽ là như thế...

______________________________________________

Đầu mùa mưa, cây cỏ mọc xanh tốt làm lối đi trở nên um tùm. Các mũi trinh sát và cơ động từ đường mòn toả đi các hướng. Dần dần tiến sát khu xưởng ma túy.

"Mũi 1 báo cáo, đã vào vị trí!"

"Được, các cậu nằm im chờ lệnh!"

Tiếng người rì rì phát ra sau gốc đại thụ. Đại tá Dương nép sát người vào thân cây, trên tay là chiếc bộ đàm đã được chỉnh nhỏ hết cỡ. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn. Còn vài phút nữa giờ G sẽ đến.

Ánh trăng yếu ớt vẫn cố le lói qua từng tán lá chiếu xuống mặt đất lạnh, nếu chăm chú nhìn kỹ có thể thấy được từng làn hơi đất toả lên sau cơn mưa đầu mùa. Nếu ai đó vô tình lạc vào nơi này chắc họ sẽ nghĩ rằng đây là khu rừng huyền bí trong cổ tích chăng? Vậy thì thật xin lỗi, vì ít phút nữa, khu rừng huyền bí ấy sẽ biến thành một chảo lửa. Và ít phút nữa đây, liệu chúng ta còn có thể trở về? Đó là nỗi đau đáu của người lính trước giờ phút sinh tử.

"Mũi 2 báo cáo, đã vào vị trí sẵn sàng chờ lệnh!"

Một giọng nói tuy rất nhỏ nhưng đầy uy lực vang lên trong bộ đàm của Đại tá Dương. Đó là giọng của Thượng tá Hà. Ông đưa bộ đàm lên sát mép rồi thì thầm

Nhật LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ