6. Vĩnh biệt

443 18 1
                                    

Reng reng

Long đang ngồi trong phòng thẩm vấn thì đột ngột chuông điện thoại vang lên. Định bấm nút tắt thì dãy số ấy lại hiện lên trên màn hình. Tim anh bất giác đập mạnh, cảm giác chẳng lành khiến chân tay anh luống cuống vội vã đứng dậy ra khỏi phòng trên tay vẫn vô thức cầm cốc nước, đến gần cửa anh mới sực nhớ, quay lại xin phép đội trưởng

"Em xin phép ra ngoài một lát."

"Ừm."

Long vội vã đi ra ngoài hành lang, nhìn chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông, anh lại không dám nghe máy.
Mày làm sao vậy Long? Nghe máy đi chứ? Bất quá thì lại như ngày trước...Hít một hơi thật sâu lấy lại, anh run run bấm phím nghe. Đầu dây bên kia im ắng lạ thường, dường như anh nghe được vài tiếng bước chân, và tiếng thở nhưng rất nhỏ. Tim anh lại đập liên hồi. Này...nói gì đi chứ?

"Alo..."

Sau một hồi lâu, người bên kia cuối cùng cũng cất giọng. Nhưng mà...giọng nói này...không, không phải! Dù đã 6 năm nhưng làm sao có thể quên được chất giọng của người đó...

"Long...Long phải không cháu..."

Long sững người một lát, anh có thể nghe được giọng người bên kia hơi khàn và nghẹn, như là...khóc? Không phải người đó...vậy không lẽ...

"Cháu còn đó không?"

"...chú...chú Dương phải không?"

"Chú đây...chú..."

Là chú Dương! Tại sao chú lại cầm điện thoại của ông ấy! Chú còn...vừa khóc... Cố trấn tĩnh bản thân, Long tự nhủ chắc là do anh nghĩ nhiều thôi. Làm gì xảy ra chuyện gì được chứ? Sẽ không đâu, đúng không?

"Có việc gì sao chú? Sao chú lại dùng điện thoại của..."

Từ nay tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa

Long khựng lại, anh chợt nhớ ra, người đó đã không cho anh gọi tiếng ba từ lâu lắm rồi

"Ba cháu...ba cháu...hy sinh rồi!"

Một câu nói ngập ngừng, khô khốc vang lên

Xoảng

Cốc nước từ trên tay rơi xuống đất. Cảm giác như máu trong người anh ngừng chảy, Long đứng như trời trồng vài giây rồi khụy xuống. Hai tay anh trở nên rung rẩy, cạnh vật trước mắt như đen lại

"Chú...chú đừng đùa như thế được không? Ba...ba cháu..."

"Chú xin lỗi!..."

Chú nói gì đi chú. Đừng im lặng như thế chứ? Ba...

"Không...đó không phải sự thật...chú lừa cháu đúng không? Chú đang lừa cháu để cháu quay về đúng không?! Chú đừng lừa cháu...ba cháu...không thể... Ba ơi!"

Cảm xúc như vỡ oà. Long khóc rống lên như một đứa trẻ. Đã rất lâu rồi anh không gọi lại một tiếng "ba" nhưng giờ gọi lại sao lại cảm thấy đắng chát thế này? Người đàn ông đó, người đã từng khiến anh đau đớn đến mức rơi vào tuyệt vọng...đã không còn nữa...ba của anh...đã không còn.
________________________________________________

Nhật LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ