Của em

225 18 0
                                    

Đường đi khá dài mà sáng cũng đột nhiên tỉnh dậy khiến cậu cũng mệt mỏi phần nào.Khuôn mặt cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.Đột nhiên chiếc xe phanh gấp,đầu cậu sắp đập vào chiếc ghế phía trước thì bỗng có một bàn tay đưa ra đỡ.A!Đó là Chu Chí Hâm.Anh đã để ý cậu từ nãy đến giờ rồi phát hiện cậu đang buồn ngủ nên đã đi lại cậu may mà đỡ kịp.Anh nhẹ nhang nâng đầu cậu dựa vào bên vai mình.Anh mải mê ngắm nhìn con cừu ngốc này,a càng nhìn càng mê làm sao~
Trong một khoảnh khắc nào đó,anh nhận ra mình thích cái con cừu ngốc này thật rồi.Lúc nào anh cũng đối xử với cậu nhẹ nhàng,dành hết tâm tư dành cho cậu mà cậu ngốc quá nói đểu,nói móc đều không nhận ra.Anh em ở chung với cậu và anh dường như đều hiểu được tâm tư của A Chí,lúc nào cũng cố gắng giúp anh,chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra thôi!Rõ ràng như vậy mà cậu vẫn không nhận ra,chán thật đấy.Nhưng cho dù vậy,anh cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình ra bởi bây giờ chưa thích hợp.Anh và cậu đều đang là người của công chúng nếu giờ thổ lộ sẽ không thích hợp.Dù cũng có một phía tích cực ủng hộ,còn 1 phía là không tóm gọn lại là đều không ổn.Anh đang tính một lúc nào ấy sẽ thổ lộ với cậu.Anh nhìn bé cừu nhỏ dựa vào vai mình mã ngẫm nghĩ mà bật cười ngượng.
Qua một lúc đã đến nơi
-CÁC BẠN NHỎ,CHUẨN BỊ XUỐNG XE NÀO!ĐẾN NƠI RỒI
Staff hô lạc cả giọng bởi mọi người ở trong xe người lờ đà lờ đờ,người thì mất ngủ,có mỗi anh là từ lúc lên xe đến giờ cứ ngắm cậu nên không ngủ.
Anh nhẹ nhàng lay người cậu dậy nhưng mấy lần rồi không thành!
-Soái soái~
-...
Anh thả một chút tin tức tô của mình mình ra.Mùi cà phê thoang thoảng bên khoé mũi cậu,mùi cà phê đăng đắng nhưng lại rất thơm.Cậu nheo mắt mắt,từ từ tỉnh dậy.
-Mùi cà phê ở đâu ra mà thơm vậy?
-...
-Của anh
-!!!!
-À đúng rồi mùi của anh là cà phê!
Aya?Này mà cũng quên được à?Hay là mới ngáy ngủ vẫn chưa tỉnh?
-Ờ
-Đi mau xuống xe,đến nơi rồi
Vừa nói anh vừa đứng lên thuận tay kéo tay cậu theo
-Ấy ấy,từ từ,ngã em giờ!Em bị ngã thì ai chịu trách nhiệm
-Anh chịu
Cái độ ngang ngược này của Chu Chí Hâm cậu cũng quen rồi.Nói vậy thôi chứ anh cũng cẩn thận điều chỉnh lại để kéo cậu đi không thì cậu ngã lại ăn vạ ra đấy thì tưởng anh bắt nạt cậu mất thôi.
____________________________
Đến khách sạn,mọi người được tự do chọn phòng.Mọi người đang xôn xao thì Trương Cực lên tiếng
-Hàng Hàng,anh ở chung với em đi!
-Được
-...
-Có ai ở chung với tớ không?
Mao Ca lên tiếng
-Có!Để tớ ở chung với cậu
Chưa kịp để A Mao đồng ý,Dư Vũ Hàm đã trực tiếp xách người đi về phòng mà mình đã chiếm được từ trước.Mọi người nhìn thấy thì không khỏi bật cười
-HaHa,làm như có ai dành với cậu đấy không bằng ý
Tô Tân Hạo nhìn thấy cảnh vậy thì cười lăn cười bò
-Ể?Vậy em ở với ai vậy tiểu Tô
-Cái đấy mà anh còn phải hỏi à Hàng Hàng
-Đương nhiên là ở chung với A Chí rồi
-Ừ nhỉ
-Não anh đột nhiên rơi rồi à Hàng Hàng
-Hiểu rõ quá nhỉ?
A Chí đứng cạnh Tô Tân Hạo giờ mới lên tiếng
-Vì quá quen rồi
Y vừa nói vừa nhún vai
-Vậy thì mấy đứa còn lại tự chia phòng đi,anh với Soái Soái đi về phòng trước.
Nói xong anh liền kéo Tô Tân Hạo đi luôn.Phòng của anh và Tô Tân Hạo ở cuối dãy,dù đi hơi xa nhưng rất yên tĩnh.
*Cạch
*Tiếng mở cửa
-!!!
-Oaaa
-Đẹp thật đấyyyy
Cậu phi nằm ngay xuống giường mà lăn lộn
-Chu Chu của em thật biết chọn phòng đó

Anh đang xếp đồ bỗng nghe được cậu này thì chợt khựng lại,khoé miếng cũng nhếch lên phần nào.Não của anh tiếp nhận được 4 từ "Chu Chu của em" cứ vang vẩn trong đầu mãi
____________________
Hơi bận nên ra hơi lâu:((Thấy cũng nhiều người thích bộ này nên tui sẽ quay lại viết nhaa><cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tuiii

[Chu Tô][ABO]Mùi hương hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ