Qua một lúc cũng đến giờ ăn trưa.Anh cuối cùng thì cũng xếp đồ xong cho cả hai người,anh quay ra thì đã thấy con cừu ngốc này ngủ từ bao giờ.Bình thường đã ngốc mà lúc ngủ lại còn chu chu môi lên trông thật đáng yêu mà,cứ thế này thì phát điên mất thôi.
*Bộp,bộp,bộp
Tiếng của staff gõ cửa
*Cạch
-À tiểu Chu xuống ăn cơm nhé
-Vâng ạ
-à mà tiểu Tô đâu rồi?
-Ngủ mất rồi ạ
-...
-Đến giờ quay rồi mà còn ngủ thế này..,thôi xuống ăn cơm đi vậy!Cứ để tiểu Tô ngủ chắc thằng bé còn mệt
-Vâng ạ
*Cạch
Staff đi rồi.Anh lại gần cậu,nhìn cậu một chút rồi lại thả ra một chút tin tức tố của mình rồi mới rời đi.Còn cậu thì ngửi được mùi cà phê đăng đắng,ngửi được mùi hương quen thuộc cũng theo thói quen mà chìm vào giấc sâu.
Anh xuống đến nơi thì mọi người cũng đã tập hợp hết rồi.Qua một lúc,chẳng ai thấy bóng dáng Tô Tân Hạo đâu liền thắc mắc với anh
-tiểu Chu!
-Cái gì
-Tô Tân Hạo đâu rồi
-Em ấy ngủ mất rồi
-...
Một lúc sau,mọi người cũng ăn cơm xong,ai cũng rời về phòng mình luôn.Còn anh,anh đi hỏi staff còn cơm không để mang lên cho cậu ăn
*Cạch
Anh mở cửa ra bước vào phòng thì thấy cậu đang rưng rưng sắp khóc.Anh thấy vậy thì hoảng hốt,đặt vội hộp cơm đang cầm mà chạy đến chỗ cậu,ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
-Làm sao mà lại khóc thế này?
-Không thấy anh đâu!
Bạn nhỏ này lúc đầu ngửi được mùi của anh thì ngủ ngon lắm nhưng một lúc sau mùi bay đi hết rồi không còn mùi dỗ cậu ngủ nữa cậu thấy không quen,còn lạ chỗ lạ nữa nên cậu mới dậy.
-Sao,anh mới đi thế mà chú mày đã nhớ anh à?
-Em nhớ mùi cà phê của anh!
Chật,cũng phải thôi.Không suy nghĩ gì thêm anh thả ra tin tức tố ngập phòng.Cậu ngửi được mùi mình thích thì lập tức hít lấy hít để còn dựa toàn thân vào anh nữa
-Dạo này em nặng thế!
Nặng?Cái gì cơ A Chí mới chê cậu nặng á?
Cậu lập tức ngồi phát dậy,ngồi sang một bên không dựa vào người anh nữa,điệu bộ giận dỗi vu vờ.Anh nhìn bạn nhỏ bị mình chọc cho xù lông thì bật cười thành tiếng
Anh nhớ ra còn hộp cơm nữa nên bèn xuống lấy để cho cậu ăn.Anh bày hết ra bàn,mùi hương của đồ ăn loang toả khắp phòng.Cậu ngửi được mùi đồ ăn thì nhú cái đầu của mình ra
-Lại đây ăn đi,chiều phải đi quay rồi,em mà đói xỉu ra đấy không có ai khiêng vào đâu
Xì liêm sỉ gì tầm này đói rồi chạy qua ăn liền
________________________
Buổi chiều đến,mọi người cùng ra một vùng ở xa ngoại ô.Nơi đây rất đẹp và thoáng,mọi người cùng thi dùng những từ ngữ đặc sắc nhất để dành cho nơi này.Chà đây đúng là một chỗ để cùng nhau vui chơi đấy!Lâu lắm rồi mọi người mới có thời gian vui chơi nên giờ phải chơi cho thật sảng khoái mới được
Mọi người cùng nhau chơi trốn tìm.Staff bốc thăm để chọn ra người tìm.
*Rắc Rắc
Staff cầm tờ giấy lên và mở ra.Số 3
-Ai là số 3?
-...
Trương Cực đen mặt,sao lại xui đến vậy,lần nào cũng là mình tìm!
Qua một khoảng lặng mọi người xôn xao hỏi ai là người số 3,Tả Hàng thấy Trương Cực đen mặt thì quay sang nhìn tờ giấy trên tay cậu.
-!!!
-Em là số 3
-A~Tiểu Hàng à chán quá đi lại là em tìm rồi
-Staff Trương Cực em ấy là số 3 đó!
-...
Hết nói nổi con người này!
Mọi người bắt đầu chia ra trốn.Trương Cực ở một góc bắt đầu chuẩn bị đếm
-Tớ đếm đây nhé!Trốn cho kĩ vào liệu hồn Trương thiếu gia này đấyyy!
-Được,hô đii
-1,2,3,...
Tô Tân Hạo chân tay loạn xạ không biết trốn ở đâu,cậu nghĩ quả này không xong rồi!Ngoại ô này rất rộng nhưng lại quá ít chỗ trốn.Cậu đang nghĩ ngẩn thì lại ngửi được mùi hương quen thuộc.
-!!!!
Có hi vọng thắng!
__________________________Gấp sao đến khi nào hết yêu hai bạn nhỏ ZhuSu🥺Nhưng chắc gấp đến liệt tay cũng không ngừng được quáa.Dạo này nhiều người toxic hai bé quá trời còn đòi rời thuyền. Khi các bạn bị các em làm cho đáng yêu thì đu nhưng chỉ cần 2 bé lơ nhau tí là đòi rời thuyền,toxic hai bé.Chỉ mong các bạn đu hay rời thuyền rồi đừng toxic hai em ạ🥺thương 2 bé nhiều lắmm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tô][ABO]Mùi hương hoàn hảo
De TodoKHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT ‼️ Đọc đi rùi biết à😍‼️