Trong phòng, Em cuộn người lại nhỏ xíu, lọt thỏm trong đống chăn bông dày, miệng liên tục nhẩm "biết rồi..chúng nó biết rồi" em vừa nói vừa mếu máo khóc lớn, răng cắn chặt vào tay cố kìm tiếng
Nhưng biết là biết cái gì? Chúng nó biết cái gì cơ? Mà chúng nó ở đây là ai?
Phải quay trở lại buổi sáng
Phạm Vũ đi vào chỉ thẳng mặt em chửi em là đồ bê đê rồi cùng cả bọn cười ha hả, em cúi mặt không nói gì cho đến khi, học trưởng, người em luôn thích thầm trong những ngày đi học, là người giúp em có động lực đến trường nay em đã nhìn nó với một con mắt khác, học trưởng hùa theo trêu chọc em.. rồi còn giơ bức thư tình cùng hộp cơm em mất cả buổi sáng để làm tặng ném vào em, bức thư tình còn được học trưởng đọc to trước lớp, sau đó cười lớn rồi xé nó thành những mảnh vụn, lúc đó tình cảm em dành cho học trưởng-người trong mắt em luôn là người tốt bụng, hiền lành, phong độ đã theo những bức thư ấy mà tan thành từng mảnh, tim em cũng vỡ vụn theo, em chưa từng nhận nỗi đau nào lớn đến vậy
"Tôi trêu đùa cậu thôi, ai ngờ cậu lại thích tôi thật? Bê đê! Dòng thứ kinh tởm"
"Thứ bệnh hoạn"Cả đám người hùa thèo nói em, hai thằng đàn em của Phạm Vũ xách cổ áo em rồi đá vào chân em khiến em quỳ xuống, nó đặt chân lên vai em, sau đó đạp em một cái khiến em ngã nhào trên mặt đất, nó nhân cơ hội túm lấy cằm em đem kính em tháo ra, mái tóc do quán tính khiến cả khuôn mặt đẹp không tì vết lộ ra, áo cũng bị đứt cúc hở qua ngực
Nó nuốt nước bọt một cái, sau đó vung tay quăng mạnh em đi
Tầm 10 giờ tối, em cảm thấy bản thân không ổn nhưng thuốc trong nhà lại hết rồi, em quên đi mua, bèn khoác áo khoác đi ra, vừa mở cửa phòng đã thấy bát cháo nguội tanh ở trước, cuối cùng vẫn là đem nó ăn tạm, em không thể phụ lòng hắn được! Ăn xong em để ở bồn rửa, bản thân xỏ dép đi ra ngoài, trời về đêm khá rét, nó khiến mặt em ửng đỏ, đôi tay cũng trở nên tím tái, vì đã 10 giờ ở đây còn khá hoang vu nên em cũng hơi sợ, cố những bước đi thật nhanh, theo con đường ra tiệm thuốc em quen thuộc, mua xong, theo thói quen em lại đưa tay xé mác, rồi mới yên tâm cho vào túi và ra về
Nghĩ gì đó mà tự nhiên em lại nổi hứng đi đường tắt, em muốn về nhanh chút, ngoài này lạnh quá
Nhưng đang đi em bỗng thấy bóng người dựa vào tường, miệng phả khói , và hắn ta đang nhìn em, không ai khác chính là Phạm Vũ, em sợ hãi lùi bước, gã lại tiến thêm một bước, sau đó đã vồ lấy em
"Hức..tớ xin lỗi..tớ xin lỗi đừng đánh"
Hắn cùng 1 người nữa cưỡng ép em vào căn nhà hoang cách đó không xa
"Thả.. thả tớ ra đi hức"Em cựa quậy liền bị nó đánh cho mấy phát, đau điếng mà co rút người lại
"Nghe nói mày thích con trai? Hôm nay anh mày sẽ toại nguyện cho mày?"
Nó vuốt từ mặt em, vuốt xuống đùi, tay nó đến đâu em rùng mình cầu xin đến đó, phạm vũ đưa tay xé đi lớp áo ngủ mong manh, da thịt tiếp xúc với khí lạnh khiến em rên khẽ, em cố gắng vùng vẫy, cố gắng phản kháng nhưng em bây giờ không khác gì con mèo, nước mắt chỉ biết rơi lã chã, nó chạm lên từng tấc thịt của em, mút mát nhũ hoa, nó đưa tay tính lột sạch hết mảnh vải cuối cùng. Khoảng khắc đó,em thật sự đã buông bỏ, em quá mệt mỏi để phản kháng
Trước khi ngất đi, em thấy bóng người ở cửa và sau đó da thịt cảm nhận có ai đó đắp áo lên người em, ẫm em lên, sau đó mọi thứ tối đen em không thấy gì nữa cả
———-
Hắn ở bên phòng nghe thấy được tiếng lục đục và tiếng mở cửa, liền biết em đã mở cửa, sau đó ăn hết tô cháo hắn mua, Minh Hiếu cảm thấy nhẹ lòng hẳn, em làm gì ra ngoài vào giờ này nhỉ? Dòng suy nghĩ xuất hiện khi hắn thấy em mặc áo khoác và ra ngoài, hắn vội vã chạy theo xem em làm gì mà đi vào buổi đêm như vậy, từ đằng sau hắn thấy một người cứ đi theo em, lòng dáy lên một cỗ lo lắng, hắn đề phòng mắt không bao giờ rời khỏi em, cho đến khi em mua thuốc, hắn ở đó nhìn em ra về, định đi theo nhưng ai đó đã gọi hắn, là mẹ, hắn không thể không nghe, sau 10 phút gọi hắn ngó nghiêng lên con đường rộng phía trước ấy vậy mà lại không có bóng em, chẳng phải chỉ vừa mới đây hắn còn luôn nhìn em sao? Đi một hồi mắt hắn lại va phải cặp kính của em, nó ở trước con đường nhỏ, hắn vội nghĩ rằng có lẽ em đã đi đường tắt, nhưng hắn không nghĩ vậy, tại sao rơi kính em lại không biết trong khi lúc nào em chẳng đeo? Nhớ lại gã đàn ông lúc nãy, máu nóng trong hắn nổi lên
- chết mẹ rồi, ngu rồi Hiếu ơii
Hắn lao vô con đường nhỏ cố gọi tên anh cho đến khi hắn nghe thấy tiếng kêu ở căn nhà hoang bên cạnh, có vẻ nếu không để ý thì sẽ không nghe thấy, hắn vội lao đến, cảnh tượng đó hắn mãi không quên, em khóc đến sưng mắt, giọng khàn lại không kêu thêm được nữa, người mình mẩy bầm tím chảy máu, áo rách te tua ném sang một bên, cả người yếu ớt run lên bần bật, thấy có người nó cùng thằng nữa bỏ chạy, hắn vội cởi áo khoác choàng lên cho em, sau đó ẫm em về nhà, suốt chặng đường hầu như em gọi mẹ và ba, nhưng rồi hắn lại nghe em gọi tên mình, gọi rất khẩn cầu mong hắn cứu em, nhưng Lê Thành Dương mãi không biết được, chỉ vì câu nói này mà Trần Minh Hiếu không chỉ không cứu em, còn sẽ bảo vệ em suốt đời
———://///:::::://///HET////———//////————-/
Dcmm hai chappp:) mệt rồi tại hạ xin cáo luii, truyện ra hơi chậm nhee
YOU ARE READING
[hieuhuy] Nơi Tia Nắng Xuất Hiện
RomanceCuộc đời của em vẫn như vậy, Lê Thành Dương suốt hai mấy năm nay chưa lần nào có thể cười, cho đến khi đàn em khối dưới mới chuyển đến trường hắn ta bước vào cuộc đời em không có lấy một sự cho phép! Hắn ta ban cho em nụ cười, ban cho em hạnh phúc...