Mở mắt ra, em đã thấy mình nằm trên giường, dựa vào trí nhớ hôm qua, nước mắt lại lần nữa lăn dài, em lấy chăn quấn quanh người như một cục bông tròn ủm. Thấy người bên cạnh nhúc nhích, hắn dụi mắt tỉnh dậy, sau đó đưa tay chạm vào em, ngay lập tức nhận được phản ứng, em co rúm lại hoảng loạn lùi ra xa
"Dương Dương, em là Hiếu, em sẽ không hại anh!"Bằng giọng nói trầm khàn, ấm áp, thành công làm em ngước lên, sụt sịt vài cái, em nhích dần người đến bên hắn, nom đáng yêu lắm, hắn thấy vậy liền dang tay ôm trọn em
"Hức.. sợ..sợ"Hắn ôm lấy em mà xoa đầu như em bé
"Anh kể em nghe đi.. anh đã chịu những gì?"Em giờ phút này rất cảm động, không chút giấu diếm kể tất tần tật những gì em đã chịu đựng, hắn vừa nghe vừa tức, càng thương em hơn, đến lúc này hắn sực nhớ ra lọ thuốc không mác ở xung quanh liền hỏi em
"Vậy..vậy mấy lọ thuốc?"
Em dè dặn một lúc, miệng liền thỏ thẻ phun cho hắn ba từ
"Thuốc trầm cảm.."
Em nói nhẹ lắm, lời nói nhẹ bẫng tựa lông hồng, nhưng đủ cứa vào tim hắn những vết sâu hoắm, hắn chỉ biết rưng rưng nhìn người trước mặt, kết quả lại ngồi nhìn nhau đến trời sập tối, ọt ọt.. dạ dày đang bùm bụp từng cái để nói rằng nó rất đói em hơi chột dạ quay đi
"Anh đói hả? Cũng phải thôi, để em dắt anh đi ăn"Hắn kéo em ra khỏi giường sau đó cùng lượn lờ khắp nơi tìm quán ăn, cuối cùng lại chốt đi ăn phở, quán phở khá đông đúc em và hắn ngồi ở một góc trong cùng, trời bây giờ bắt đầu lạnh dần, nãy đi em quên cầm áo khoác nên giờ toàn thân em run lẩy bẩy, lạnh buốt, thấy môi em tím tái cả đi hắn vội đứng lên cởi áo khoác ra mặc cho em
"Em mặc đi, anh không lạnh"
"người run thiếu điều chưa co giật thôi, cứ mặc đi, em khoẻ hơn anh! Em chịu được"
Lê Thành Dương cũng chẳng biết nói gì ngoài cười trừ. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, trong ánh mắt em từ khi nào lại loé lên tia sáng nhỏ, nó lẻ loi thắp sáng giữa những cái u buồn tăm tối, ăn xong cả hai cùng đi về sau đó lại rủ nhau đi tản bộ, cất xe khoá cổng lấy thêm áo khoác bông cho em hắn mới yên tâm cùng đi. Đi qua con đường hôm trước, đến cái con đường tắt em đi, Thành Dương sợ hãi nhớ lại, trước mắt lại cảm thấy buồn nôn, cổ họng như bị bóp nghẹn không thở được, hắn nhìn thấy biểu cảm của em cũng hoảng sợ, vội đưa tay che mắt em
"Không sao.. em ở đây"
Em bình tĩnh lại, hơi thở cũng đều đều, một lúc sau liền về trạng thái cũ
"Ờm.."
Bước chân hắn đang đi cũng bất giác khựng lại vài bước
"Anh..anh có từng nghĩ đến đi điều trị tâm lý chưa?"Em tròn mắt, nhưng rồi giãn ra
"Đã từng, nhưng chỉ là trước đây"
"Tại sao lại là đã từng?"
"Tại anh sợ"
Em sợ nên mới không điều trị, hắn đưa đôi mắt nhìn em, người con trai lúc mới đầu gặp hắn cứ cho rằng em là người năng động, vui vẻ lắm ai ngờ, sống trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, cuộc sống em không ai sống thay cả, tiếng kêu vô vọng, bất lực, đau khổ chỉ mình em nghe thấy, hắn giờ mới hiểu, người thoạt nhìn vui vẻ chưa chắc đã thật sự vui, người nhìn buồn bã chưa chắc họ đã buồn.
"Mai anh đi học.. nhớ gọi em nhé"
Không phải là mai anh có đi học không, câu nói đó chính là bắt em phải đi học, Thành Dương không muốn, nhưng nghỉ mãi cũng không phải là cách, em tự hỏi mình trốn tránh cả đời được không? Thà rằng cứ vậy đi, thuận buồm xuôi gió——-
Sáng, hắn chở em đến trường, trước khi tạm biệt còn mua cho em lọ sữa cũng chút bánh mì, rồi ai vào toà đấy.
"Á chà, tưởng sợ nghỉ học rồi?
Phạm Vũ nhảy từ bàn giảng viên nhảy xuống, dáng vẻ láo cá đi lại, em sợ hãi lùi dần về phía cửa lại đụng trúng mấy thằng ở lớp, chúng nó đẩy em vào giữa lớp chuẩn bị bày trò thì..
Thì... hếttt
——-
Mai có típ
YOU ARE READING
[hieuhuy] Nơi Tia Nắng Xuất Hiện
RomanceCuộc đời của em vẫn như vậy, Lê Thành Dương suốt hai mấy năm nay chưa lần nào có thể cười, cho đến khi đàn em khối dưới mới chuyển đến trường hắn ta bước vào cuộc đời em không có lấy một sự cho phép! Hắn ta ban cho em nụ cười, ban cho em hạnh phúc...