Vấn nạn bắt nạn học đường đã xảy ra từ rất lâu trên ngôi trường này! Một ngồi trường danh giá top 1 này thật ra toàn nhận tiền đút lót để xây nên và duy trì
Em - Lê Thành Dương! Năm nay học lớp 11 em có một gia đình cũng khá giả đủ ăn đủ mặc, nhưng cái đủ Ăn đủ mặc đó làm sao sánh với những "cây" tiền trong lớp? Đồ chúng nó mặc toàn toát lên mùi polyme đặc trưng. Chúng ăn diện đến lớp như thể đây là nhà mình, trong đó phải kể đến Phạm Vũ! Một người luôn bắt nạn em.
Một ngày mới lại đến sau ngày nghỉ, một ngày đầu tuần với mọi người nó chính là một khởi đầu mới cho tuần tiếp theo, nhưng với em-Lê Thành Dương thì nó đúng là chuỗi ngày kinh hoàng. trong tuần em luôn ước ao đến chủ nhật nhất, nhìn đôi mắt thiếu ngủ trong gương em bất giác thấy vết bầm tím vẫn hiện lên trên khuôn mặt. Lặng lẽ đánh răng rửa mặt thay đồng phục rồi vớ đại miếng bánh mì trong tủ lạnh
Nó khô khốc đến độ em không thể nuốt nổi nhưng vẫn cố ăn, em phải ăn để có sức nếu không tí nữa chắc chắn sẽ bị hành hạ đến chết mất! Lí do em trở thành nạn nhân của bạo lực học đường chỉ vì nhà em không bằng nhà chúng nó, chỉ có vậy thôi mà em bị đối xử không khác gì những con thú
Vừa vào hành lang em đã thấy Phạm Vũ cùng với 5 đứa phía sau, Thành Dương run rẩy quay mặt lại chuẩn bị bước đi thì tiếng nói đằng sau như tử thần kéo em lại
"Hêy thằng mọt sách! Đi đâu mà vội thế?"
Phạm Vũ cợt nhả tiến lại, nó tiến đến thì em lùi lại cho đến khi lưng em hoàn toàn chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau em run rẩy nhìn nó
"Nhìn cái mẹ gì? Mua cho tao hộp sữa đi"
Phạm Vũ đưa ra tờ tiền ném xuống đất, em vội nhặt lên cúi gầm mặt bước nhanh đi khỏi, càng lâu càng chướng mắt có khi chúng nó sẽ đập cho em một trận trước khi em đi mua nữa. Mang lên tận lớp rồi đặt lên bàn nó, từ đầu đến cuối em vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nóPhạm vũ nhìn chai sữa trong tay nhất thời đập bàn đứng phắt dậy, tay túm lấy mái tóc dài che qua mắt của em rồi hét lên
"Đm tao kêu mày mua loại này à?"
Em lắp bắp xin lỗi chưa kịp nói hết đã bị nó cho ăn một đấm văng cả kính ra ngoài, em lê lết cố mò dưới đất tìm lại cặp kính của mình thì..
Dòng nước bất ngờ chảy từ đầu em xuống chúng đặc sệt bên bết, em là vẫn bị bọn chúng xúm lại đứa đá đứa đấm. Lê Thành Dương sợ hãi nhắm tịt mắt, tay theo thói quen che đi phần đầu và mặt, có lẽ em đã bị như vậy rất lâu rồi. Cô giáo bước vào nhìn cảnh bên trong chỉ biết kêu mọi người vào chỗ rồi lấp liếm cho qua, cũng phải thôi! Nhà Phạm Vũ có một chỗ đứng trong trường mà? Em gượng dậy mò vào nhà vệ sinh trường rửa sạch mặt mũi rồi đi vào, ngồi lại chỗ lôi sách vở trong cặp ra bắt đầu chú ý nghe giảng
Giờ ra về
Em lấy cặp sách chuẩn bị ra về thì bị Phạm vũ chắn lại, nó vẫn không buông tha cho em
"Tao mới kiếm được cái trò này hay lắm!!"
Nó lôi ra một cái kim nhọn rồi nhìn bọn đằng sau cười khúc khích
Nó kêu mấy thằng nữa túm tay em ra đằng sau bản thân giữ chặt cằm em bắt em nhìn mình, nó lấy tay lôi mắt kính của em ra sau đó chực chờ muốn đâm kim đó vào mắt em, Lê Thành Dương liền sợ hãi không kìm được mà bật khóc vừa nức nở vừa van xin
"Tớ tớ...hức.. không muốn mà.. muốn tớ làm gì cũng được..hức đừng đừng làm vậy"
Phạm Vũ đưa tay như muốn đâm thủng thì dừng lại, nó cười khà khà khoái chí lắm rồi ném em vào tường thân xác em văng cái bịch rồi rơi xuống, nó bỏ đi
Không sao đâu Dương!! Ác mộng đi rồi
Em tự nhủ với bản thân mình như thế
Mỗi ngày của em đều là những ngày âm u vô tận
Tưởng chừng sẽ mãi như thế, nhưng không rồi sẽ có một ngày tia nắng đến với em hoặc là cả một mặt trời
YOU ARE READING
[hieuhuy] Nơi Tia Nắng Xuất Hiện
RomanceCuộc đời của em vẫn như vậy, Lê Thành Dương suốt hai mấy năm nay chưa lần nào có thể cười, cho đến khi đàn em khối dưới mới chuyển đến trường hắn ta bước vào cuộc đời em không có lấy một sự cho phép! Hắn ta ban cho em nụ cười, ban cho em hạnh phúc...