Từ đó em chẳng gặp hắn nữa, không một tung tích, không một thông tin, không ai biết hắn đi đâu mặc dù em đã cố tìm hiểu nhưng như có một thế lực kinh khủng nào đó che dấu hắn khiến em chẳng thể tìm được
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Minh Hoàng cũng tốt nghiệp hiện đang du học nước ngoài, em thì cũng đã mở một tiệm bánh ngọt tiền cũng dư dả hơn đủ để em mua một nơi ở rộng rãi thoáng mát hơn chỗ cũ, cuộc sống em chỉ lủi thủi một mình. Cô đơn đến lạnh lẽo, em vẫn vậy, độc thân một mình, vì tình yêu với hắn quá lớn! Người con trai ấy như ánh nắng chiếu xuống cứu rỗi em nhưng đột nhiên biến mất, như thể hắn đã bốc hơi đi vậy, không tung tích, không tàn dư, mọi nơi hắn và em đi qua đều trở thành kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc nhất với em, bố mẹ em đã mất cách đây 3 năm, một mình em không người thân không gia đình cứ vậy mà sống mặc dầu bản thân không biết mình sống vì cái gì, có lẽ bên ngoài em luôn tỏ ra không quan tâm gì, nhưng trong thâm tâm luôn chờ hắn về, chờ hắn đến nâng niu, chờ hắn đến bảo vệ.
Lại thêm 2 năm nữa trôi qua, thời gian không chờ đợi ai bao giờ, từ cậu trai bây giờ em đã ngót nghét 30 cái xuân xanh, quán bánh càng ngày càng đông khách và càng có nhiều chi nhánh hơn.. nhưng em vẫn ở chỗ cũ, vẫn ở quán mở đầu tiên trên khu phố ấy, vì em sợ.. hắn tìm sẽ không thấy em, tấp nập làm bánh sau một buổi chiều quán đã vắng vẻ hơn, có lẽ từ đầu giờ và xế chiều là khoảng đông khách nhất, giờ trong quán cũng chẳng còn mấy người, nhân viên cũng chuẩn bị cất nguyên liệu rồi rửa dẹp, lần lượt ra về sau khi hết ca, còn mình em ở lại sở soạn
"Ting..ting"
Em giật mình ngước lên, một người con trai bịt kín mít ngồi ở bàn trong cùng, nói ra em có hơi sợ nhưng cũng phải lên tiếng
"Anh dùng gì ạ?"
Người đó không trả lời chỉ nhìn chăm chăm em, do người đó đeo khẩu trang, thêm kính đen nên em không nhìn rõ mặt
"Anh.. anh dùng gì ạ"
"Cho tôi bánh ngọt vị chanh leo"
"Có ngay"
Em thở phào một hơi rồi vui vẻ lấy bánh cho khách, lúc mang ra người đó nhanh tay kéo em xuống,lực mạnh khiến em ngã nhào vào lòng hắn ta
"Aaaa, anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra"
Em hoảng sợ đến nỗi rưng rưng, miệng liên tục gào thét, người đó cười khùng khục bỏ khẩu trang với kính xuống
"7 năm trôi qua.. anh đã quên em rồi sao?"
Em chợt ngưng động, người đàn ông em mong chờ suốt bấy lâu nay đang ở trước mặt em, em nước mắt ròng ròng, mang theo bao nhiêu nỗi nhớ, lo lắng, yêu thương, em đánh yêu lên vai hắn trách vài câu rồi lại bám chặt lấy hắn không rời, sau hồi sướt mướt, em phồng má ngồi lọt thỏm trong lòng hắn tay nhỏ cầm tay lớn vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay
"Sao anh gọi không nghe máy?"
"Em đổi số"
"Sao không gọi cho anh?"
"Giờ em ở đây rồi nè!"
"Vậy em.."
Đang định hỏi nữa thì bị môi hắn chặn lại, nuốt luôn câu hỏi vào bụng, một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua như chuồn chuồn chạm nước thôi, nhưng khiến em xao xuyến không thôi, người con trai trước mắt, em sẵn sàng giao cả đời mình không chút e ngại
"Anh Dương!! Đã để anh chờ lâu, làm người yêu em nhé?"
"Không!!.. anh xin làm vợ em có được không? Anh muốn bên em cả đời"
Hắn cười tít mắt gật đầu lia lịa
———-
Thời gian thấm thoát thoi đưa hắn và em đã kết hôn được 5 năm rồi, tình yêu vẫn rất mặn nồng, hắn và em đã có con, bé rất bụ bẫm và dễ thương, chỉ là dành em với hắn, nên hắn có chút không ưa đứa con này
"Ba nhỏ!!! Ba lớn không cho con ngủ với ba"
"Vợ xem kìa!!! Nó không cho chồng ngủ với vợ!! Mày bỏ ra chưa?? Ba nhỏ là của tao, lớn rồi biến ra chỗ khác nhanh"
"Huhu hổng chiệu!!"
"Không chịu là được à? Đi nhanh"
Kết quả là hắn bị em gõ u đầu. ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn xuống đất, haiz lại dỗi
Em mệt mỏi bế thằng con ra phòng của nó, bản thân đi vào phòng dỗ dành "bé" đang giận dỗi kia
"Hiếu.. em ru con ngủ rồi, đi lên giường ngủ nào"
"Hứ, ứ thèm, vợ vì con mà đánh anh"Hắn nằm xuống giảy đành đạch
"Rồi ròi, lên đây, giờ bù cho"
Em nháy mắt với hắn một cái, hắn ta liền sáng mắt chạy đi
YOU ARE READING
[hieuhuy] Nơi Tia Nắng Xuất Hiện
RomanceCuộc đời của em vẫn như vậy, Lê Thành Dương suốt hai mấy năm nay chưa lần nào có thể cười, cho đến khi đàn em khối dưới mới chuyển đến trường hắn ta bước vào cuộc đời em không có lấy một sự cho phép! Hắn ta ban cho em nụ cười, ban cho em hạnh phúc...