Bố mẹ Kim nghe tin xong liền cười khà khà.
Bố mẹ Thẩm nghe xong cũng cười khà khà.
Một bên lo con trai lớn tuổi, một bên sợ con trai ham công tiếc việc cưới sinh trễ nải.
Cuối cùng không phải lo gì nữa !
Ai cũng vui, hắn lại càng vui, mặt mày tươi như hoa mùa xuân, cả ngày chỉ cười như kẻ ngốc, đêm đến lại nằm mơ thấy bế trẻ con, yên tâm lên 7749 cái plans cầu hôn mà không lo bị từ chối.
Chỉ có Thẩm Tuyền Duệ là không vui.
Không phải không vui việc có thai, mà là không vui vì hắn đi siêu thị muộn quá, người khác cướp hết dâu tây của em rồi.
Bình thường Tuyền Duệ cũng không phải dễ tính, còn khá nóng nảy dễ nổi cáu, đến khi mang thai lại càng khó chiều hơn, cả ngày mặt ủ mày chau, đêm đến ngủ thì nhớ tới chuyện mẹ hắn kể gần ba mươi năm trước hắn nắm tay tình đầu ở trường mẫu giáo mà khóc ầm lên, cái bụng bầu hai tháng của em nhô lên cũng làm em buồn bực, lúc thì vui vẻ săm soi, lúc thì nhìn thấy bụng mình to hơn hắn lại nổi giận bắt hắn phải bụng bự hơn, bình thường hắn cũng nhường nhịn chiều chuộng mèo nhỏ, nên khi em có thai lại càng nâng niu chiều chuộng em hơn, mỗi tuần còn bỏ ra 3 ngày đến cái lớp dạy làm bố, chăm sóc omega mang thai để học hỏi thêm, tất cả là để làm hài lòng đại tiểu thư bụng bự nhà mình, dù có hơi cực khổ nhưng hắn vẫn không có lấy một lời than vãn.Hắn về nhà mỗi ngày đều khá đúng giờ, chạy xe cũng chậm lại, Tuyền Duệ ở nhà có sẵn cơm ngon nước ấm, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, kết quả là trong 3 tháng đầu lại tăng vèo vèo tận tám ký. Bình thường em hơi kén ăn, bây giờ có thai lại ăn rất được, nên hắn cũng không cản em ăn uống, chỉ là tránh đồ dầu mỡ, cay nồng ra mà thôi.
" Gì đấy, kéo áo xuống "
Hắn bước vào phòng ngủ, thấy em đang nằm trên giường phơi bụng, cái bụng tròn nhỏ nhô lên một chút, nhìn rất đáng yêu.
" Em nóng"
" Điều hòa 20 độ rồi mà "
Hắn lại chỉnh điều hòa xuống 18 độ, rồi kéo áo của em xuống, lại tủ quần áo tìm một chiếc áo rộng rãi mát mẻ, rồi bảo em thay vào, Thẩm Tuyền Duệ có vẻ hài lòng hơn, ngoan ngoãn ôm gối ngủ ngon lành, đá chăn ra xa tám mét, còn hắn đêm đó mặc thêm áo ấm, cuộn chăn vào run bần bật mãi mới có thể ngủ được.
Thẩm Tuyền Duệ được ( bị ) hắn mời ( ép ) đi ăn nhà hàng cùng, em lại vô cùng buồn ngủ, hai mắt cứ díp vào nhau, nhưng vẫn thay quần áo, nhân lúc còn làm đẹp được thì vẫn trang điểm làm tóc như mọi khi, rồi leo lên taxi đánh một giấc, đến nơi thì tài xế phải gọi rất lâu mới giật mình tỉnh dậy.
Tuyền Duệ cũng tạm coi như là tròn giấc, dụi mắt đi vào nhà hàng, chỉ là một nhà hàng cạnh bờ sông, từng gian phòng riêng tư được trang trí kiểu Trung, vì Tuyền Duệ có thai không còn thích ăn đồ Hàn nữa, nên hắn cũng đặc biệt đi tìm hiểu những nhà hàng có cách nêm nếm tương tự mẹ Thẩm nấu rồi cùng em tới.
Thẩm Tuyền Duệ ăn xong nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài chiếc thuyền nhỏ qua lại, sóng đánh nhẹ nhàng làm thuyền khẽ chao đảo, không gian lãng mạn thơ mộng lại làm em bụm miệng muốn nôn vì cảm giác say sóng. Lạch cạch vài tiếng, Kim Jiwoong đặt ba chiếc cốc cùng màu lên bàn rồi khều tay em.
" Nhìn nhé, trong ba chiếc cốc này, anh sẽ đặt kẹo vào một cái, em đoán trúng anh sẽ thưởng cho em "
" Không có nhu cầu "
Em lạnh nhạt đáp, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy em có vẻ không quan tâm, đành chuyển sang nài nỉ.
" Đi mà, 1 lần thôi... "
" Làm đi "
Hắn nhanh chóng chỉ vào một cái cốc, rồi dặn dò em, sau đó xoay hết cốc trên bàn, thao tác hơi nhanh làm Tuyền Duệ chóng mặt, lại muốn nôn.
" Lần sau anh có thể bày trò nào ít chóng mặt hơn cho người mang thai không ? "
" Lần mang thai sau của em anh sẽ chú ý "
Tuyền Duệ đạp lên chân hắn, rồi vươn vuốt mèo ra chạm vào một cái ly.
" Chắc chưa ? "
" Chắc rồi ạ "
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu, rồi hắn mở ly lên, một chiếc nhẫn lấp lánh nằm bên dưới.
Tuyền Duệ đầu óc rối bời, chưa kịp lên tiếng, hai chiếc ly còn lại cũng mở ra, là hai chiếc nhẫn giống hệt, chỉ là kích cỡ khác nhau.
" Thẩm Tuyền Duệ, chúng ta bên nhau cũng hơn 5 năm rồi, anh già rồi, Tuyền Duệ có thể cưới anh về không ? Anh không biết cái gì hết, nhưng nếu Tuyền Duệ cần anh sẽ học, anh cũng không giỏi gì, anh chỉ giỏi yêu em thôi "
Thẩm Tuyền Duệ bật cười, nhưng hai mắt đã đỏ hoen, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trên tay.
Rước mèo về nhà, thành công mĩ mãn.