Tuyền Duệ tựa đầu vào vai hắn, cả hai không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau ngắm con sông nhỏ đối diện với chỗ dừng chân, từng cơn sóng xô vào bờ đầy mãnh liệt và mạnh mẽ như nỗi nhớ vô bờ của đôi tình nhân gặp lại nhau sau một thời gian xa cách. Tuyền Duệ bỗng dưng lại muốn ích kỉ mà ở đây mãi không quay về nhà dù Yujin bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc rồi khóc tìm ba và bố, nên em rất trân trọng, trân trọng những phút giây ngắn ngủi có thể bỏ lại cuộc sống xô bồ mệt mỏi hiện tại để được một lần tựa vào vai hắn tìm lại những tháng ngày tuổi trẻ đã mất, để có thể rong ruổi trên những con đường xưa cũ mà nhìn lại kỉ niệm đẹp của đời người. Hắn vuốt mái tóc của người thương, thỉnh thoảng lại nhìn đến xem em có ngủ quên mất không, rồi chợt nãy ra một ý tưởng.
"Hay hôm nào chúng ta cũng trốn nhà ra đây ngồi đi, để Yujin ngủ với bố mẹ một chút, bé con ngủ ban đêm rất ngoan mà, chỉ cần có người lớn thôi.."
Em suy nghĩ một chút, cũng ổn, nhưng chỉ sợ là bố mẹ bị làm phiền thôi, vì Yujin ngủ ngoan nhưng không có nghĩa là bé con sẽ không giật mình vào nửa đêm vì lí do gì đó như ướt bỉm, hay do nóng quá hoặc lạnh quá, mà em không hề muốn bố mẹ bị đánh thức vì bé con quấy khóc.
"Chúng ta có thể đề nghị với bố mẹ trước, hoặc là chúng ta dỗ con ngủ sớm, rồi đi đến gần nửa đêm và trở về""Anh lớn tuổi rồi mà còn dụ dỗ em bỏ việc đi chơi hả, đồ chồng hư này"
"Không phải 'vợ ngoan' của anh cũng thích trốn đi chơi hả? Anh chỉ tiếp tay cho vợ anh thôi mà"
"Ddược rồi, em sẽ hỏi mẹ, bây giờ về nhà đi, tối rồi, muỗi nhiều lắm"
"Khoan đã, phong cảnh hữu tình thế mà không hôn một cái là uổng lắm đó"
Tuyền Duệ nhăn mặt thở dài ngay sau đề nghị của hắn, nhưng Jiwoong không có dấu hiệu là sẽ ngoan ngoãn đi về nếu không được hôn ngay bây giờ, nên em đành phải chiều ý, rướn người lên hôn hắn một cái, hai đôi môi chạm vào nhau, cả thế giới trong mắt cả hai chỉ còn đối phương, sau một nụ hôn dài đầy mãnh liệt, cả hai mới lưu luyến dứt ra, nơi này dù ít người đi lại, cũng không có camera, nhưng cũng không phải là không có ai đi ngang, nếu bị bắt gặp, em sẽ xấu hổ đến chết mất vì người ở khu này đều là những người lớn tuổi, họ sẽ trêu cả hai nhiều lắm cho mà xem.
Yujin được bà nội bế đến cho ông nội, đôi mắt to tròn của bé con long lanh nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của ông, bàn tay bé xíu trắng bóc đặt trên vai ông, nhìn ông nội có phần hơi đáng sợ, nhưng mà bé con là Yujin mà, làm gì có ai không yêu thương bé được chứ.
Yujin hé cái miệng nhỏ có mấy cái răng xinh xinh của mình ra cười toe toét lấy lòng ông, ông nội vẫn không cười với bé dù chỉ một cái, Yujin bắt đầu hơi hoảng rồi, nhìn xung quanh phòng khách không có ai để cầu cứu, bé con bắt đầu mếu máo, cái miệng đang cười tươi bỗng mếu xệch, lúc này bố Kim mới bắt đầu nhận ra bản thân đã đáng sợ như thế nào khi thả lỏng cơ mặt, liền vội vàng tìm cách dỗ cháu trai bé bỏng đang sắp gào lên khóc.
"Nín đi nào, ông thương nhé, nín"
Bé con mở to mắt, nước mắt rơi xuống, cái miệng nhỏ run run, ông ngoại cuống quýt đặt cháu lên ghế sofa, rồi ngồi dưới sàn nhà, bắt đầu làm mấy trò dỗ trẻ.
"U....ú òaaaa"
Bé con bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, biểu cảm trên khuôn mặt đóng băng, ông Kim không biết trò này có tác dụng không nữa, nhưng cứ thử xem đã.
"Òaaaa "
May mắn là sau khi ông bày trò được một chút, Yujin bắt đầu nín khóc, ngồi trên ghế phân tích xem rằng ông đang dọa mình hay đang chơi cùng mình, sau khi nhận ra thiện chí từ ông, mới bắt đầu giơ tay đòi ông bế.
Khi cả ba và bố Yujin đẩy cửa vào nhà, vừa đặt chân vào đã nghe tiếng cười khanh khách non nớt của trẻ con, còn tưởng là bản thân nghe nhầm, liền chạy vào phòng khách xem. Yujin ngồi trên cổ ông, được ông cho chơi trò máy bay, bé con thích thú ôm đầu ông thật chặt, đôi mắt tít lại vì cười, cái miệng bé xinh cười toe, xem ra là vô cùng thích chơi cùng ông.
"Yujin bay cao nào, ùn ùn"
Ông nội cúi người xuống rồi lại đứng thẳng dậy, bé con càng khoái chí hơn, bàn chân nhỏ đạp đạp thật nhanh, hắn còn không dám tin bố mình còn có mặt này, đứng ở trước cửa phòng há hốc nhìn bố và con trai, ông Kim bây giờ mới phát hiện ra con trai và con dâu, liền bày ra bộ mặt điềm tĩnh thường ngày, rồi nói
"Nhìn gì, lần đầu thấy bố dỗ trẻ con à, hồi đấy mẹ mày bận toàn là bố bế anh em mày đấy"
"Thì đúng là lần đầu con thấy mà, thôi bố cho cháu xuống đi, tối rồi đừng để bé con cười nhiều quá, thằng bé sẽ khó ngủ"
"Bố biết rồi, làm gì thì làm đi, chẳng mấy khi được chơi với cháu mà"
Ông Kim làu bàu rồi hạ cháu trai xuống, ôm bé con đi chỗ khác, Yujin thường ngày rất bám ba, nhưng hôm nay chơi với ông vui đến mức không thèm nhìn ba một cái, còn ngoan ngoãn gục lên vai ông ê a gì đó. Tuyền Duệ yên tâm nhìn con trai đi cùng ông ngoại rồi mới về phòng ngủ dọn dẹp chờ bé con về ngủ.
Gần 11 giờ đêm, bé con mệt lả được trả về cho hai bố, em lau người rồi thay bỉm cho bé con, thay cho Yujin một bộ quần áo dễ chịu, sau đó cho bé con đi ngủ, vì chơi mệt nên bé con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon, mí mắt xinh xinh khép lại thật êm đềm, tay nhỏ thỉnh thoảng cữ động báo hiệu rằng bé con đã thành công đáp đến vùng đất mơ.