Warning : H
Có thể bỏ qua vì không ảnh hưởng tới cốt truyện
Nghe xong hắn còn căng thẳng hơn em. Lập tức ngồi dậy, lúng túng không biết phải làm thế nào, cơ thể hắn cũng rất nhanh có phản ứng, nhưng lại không muốn làm tổn thương em, nên cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi em.
" Thuốc của em.. "
" Hức...Ban nãy em kiểm tra... Thuốc hết rồi..."
Hắn nhìn omega nức nở trên giường, liền dùng chăn đắp lên để giảm pheromone của em, rồi dịu dàng vuốt tóc em.
" Ngoan, không khóc nào, gần đây có hiệu thuốc, anh đi mua cho em "
Hắn đứng dậy, định rời đi, thì móng mèo lại giữ lấy vạt áo hắn, môi xinh cong lên, mắt nhòe lệ.
" Jiwoong...Đừng đi... Ôm em.."
" Nhưng mà... "
Hiện tại hắn và em đều biết cách giải quyết nhanh chóng hơn, nhưng hắn sợ việc bản thân sẽ không đánh thắng bản năng mà nuốt sạch omega bé nhỏ của mình vào bụng. Tuyền Duệ trông thấy hắn còn lo lắng hơn mình. Có chút bực bội mà kéo hắn lại.
" Anh cũng có thai quái đâu mà lo, làm đi "
" Anh biết, nhưng mà em có hối hận không... "
" Vào tới đây là chui vào hang hổ rồi, không hối hận "Giọng điệu Tuyền Duệ càng lúc càng gấp, kéo lấy vạt áo hắn, muốn hắn nằm xuống giường cùng em.
" Được rồi... Em không hối hận, vậy nếu có gì, anh cưới em "
" Không có gì cũng phải cưới em ! "
" Ừ nhỉ, đúng rồi, sẽ cưới em "
Hắn lúng túng, lần đầu tiên của hắn trước đây cũng không căng thẳng như vậy, omega phát tình trước mắt ửng hồng lên như bị hung nóng, đôi mắt em nhòe lệ, muốn hắn nhanh chóng tới giải quyết cùng em.
" Jiwoong, nhanh lên ! "
" Đợi anh chuẩn bị đã... "
" Anh chuẩn bị cái gì ? Người cần chuẩn bị là em mà, nhanh lên !! "
Hắn chậm chạp nằm xuống giường, hai tay run lẩy bẩy cởi từng cúc áo của omega nhỏ đang phát tình, rồi lại hít một hơi thật sâu, Tuyền Duệ bắt đầu mất kiên nhẫn, tự tay xé toạc áo mình rồi kéo hắn vào một nụ hôn.
Kim Jiwoong sống gần 30 năm trên đời lần đầu tiên bị omega tấn công mạnh mẽ nên càng bối rối hơn, đôi môi của em mềm mại, ngọt ngào, trong trận kích tình lại càng khiến hắn điêu đứng, bắt đầu bớt căng thẳng mà đáp lại em, dịu dàng nâng gáy Tuyền Duệ lên, ấn môi mình vào môi em mạnh mẽ hơn, bàn tay chu du khắp làn da mướt mát của em, Tuyền Duệ khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ giữa nụ hôn khi tay hắn chạm tới phần hông thon gọn rồi nắm lấy đai quần của em mà kéo xuống.
" Jiwoong... Jiwoong... "
" Anh nghe đây "
Nụ hôn kết thúc, hắn nhẹ nhàng cọ mũi với em xinh, Tuyền Duệ nức nở khi hắn cầm lấy thành viên của em mà vuốt ve. Mặt và tai em đỏ bừng, chẳng biết là do kì phát tình hay vì xấu hổ, cả cơ thể run lên vì được chăm sóc, hàng mi dài rũ xuống, không dám nhìn thẳng. Móng tay bấu chặt vào vai hắn, để lại những hình bán nguyệt nho nhỏ, em cắn chặt răng, đầu lắc nhè nhẹ, rồi cong người, xuất ra tay hắn, còn vươn lên ga giường một ít. Hơi thở dần điều hòa lại, nhưng vẫn muốn được yêu thương, môi xinh dẫu ra, nỉ non với hắn.
" Jiwoong, cởi đồ đi... "
Hắn tất nhiên tình nguyện chiều ý em xinh của mình, đem hết vải vóc trên người cả hai ném đi, nhìn màu da đối lập của cả hai, trong lòng hắn dâng lên một sự hứng khởi kì lạ, omega của hắn đang nằm bên dưới hắn, cả thể xác và tâm hồn đều đang tình nguyện trao hết cho hắn. Hắn hôn lên vầng trán xinh, rồi vén hết mớ tóc lòa xòa trước mặt em, Tuyền Duệ bây giờ mới cảm thấy lo lắng, nhưng thấy hắn dịu dàng với mình như vậy, nên cũng thả lỏng được dôi chút.
" Gượm đã, anh hết bao rồi... "
" Em có mua sẵn một ít đặt trong tủ thuốc, lấy đi...
Hắn đành rời khỏi giường, mở chiếc tủ nhỏ bên cạnh tìm bao cao su, quả thật là em đã chuẩn bị tất cả, hắn vơ lấy một hộp, xé vỏ rồi gấp gáp đeo vào, Tuyền Duệ trong suốt quá trình đều không dám mở to mắt, chỉ he hé nhìn rồi lại bị dọa sợ, một chút nữa có khi nào em sẽ bị rách mất không..
Hắn quay lại nhìn omega đã nhắm tịt mắt, liền nhẹ nhàng tách hai chân em ra, bắt đầu thăm dò lối vào đã ướt đẫm vì phát tình, tuy là đã có thể vào, nhưng vì sợ em chưa thể quen nên mới làm thêm một bước.
" Được rồi mà.... Em sẵn sàng rồi... "
Tuyền Duệ ôm cổ hắn, hai chân quắp lấy hông hắn khi hắn thay thế hai ngón tay bằng đầu đỉnh đặt vào trước lối nhỏ của em. Cơn đau lạ lẫm khiến đầu óc em trắng xóa một mảng. Ôm chặt lấy hắn mà nỉ non.
" Đau... Hức, Jiwoong ơi... Đau... "
" Đau một chút thôi, chút nữa anh thổi phù phù không đau nhé... "
" Anh dỗ con nít hả... "
Tuyền Duệ vừa giận vừa buồn cười, hắn vẫn nhẫn nại dỗ ngọt em. Mãi đến khi Tuyền Duệ bắt đầu thích nghi được mới nhẹ nhàng tăng tốc một chút. Trên vai hắn bắt đầu xuất hiện những vết cắn, trên lưng thì đầy rẫy vết cào từ con mèo nhỏ hung hãn, tuy là có hơi rát một chút, nhưng mà vì em nên vẫn chịu được.
Sáng sớm, hắn đã dậy để chuẩn bị đồ ăn, còn em vẫn cuộn mình trong chăn, đêm qua thật sự đã rút cạn hết sức lực của mèo nhỏ rồi. Đúng là có hơi đau, có hơi mất sức, nhưng đêm qua trước khi em lăn đùng ra ngất vì mệt, trong đầu đã kịp lóe lên một suy nghĩ rồi mới yên tâm ngủ thiếp đi.
Thẩm Tuyền Duệ tìm đúng người gánh gen rồi.