Yujin bé bỏng được ba tháng tuổi thì Thẩm Tuyền Duệ nhận ra con trai cực kì ghét eyeliner của em. Mỗi lần em vẽ eyeliner để đi đâu đó rồi bế con, thằng bé sẽ trừng mắt nhìn một hồi rồi vươn bàn tay nhỏ xíu lên mà khóc oe oe không hài lòng, mãi tới gần đây em mới phát hiện ra là do cái eyeliner sắc lẹm mà em kẻ làm bé con không còn nhận ra ba mình là ai nữa.
Hôm nay Tuyền Duệ lại phải đưa bé con ra ngoài, vì phải đi tiêm phòng Rotavirus cho Yujin, em đã cố ý vẽ một đường thật mỏng, tệp với đường mí mắt, việc ra ngoài thiếu eyeliner với Tuyền Duệ tựa như đi giữa trời rét không có áo ấm, lúc ra ngoài Yujin vẫn còn đang ngái ngủ, rồi nằm trong địu tiếp tục ngủ tới khi đến bệnh viện, tiêm một mũi xong thì cực kì uất ức mà mếu máo. Quá trình tiêm phòng không lâu nhưng đủ để Yujin khóc quấy vì sợ, vừa bước chân ra khỏi phòng tiêm thì bắt đầu làm càn, vừa hay lại phát hiện trên mí mắt của ba có cái đường kẻ đáng ghét, nên càng khóc to hơn. Khi Tuyền Duệ bế bé con xuống tầng, hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai ba con, Tuyền Duệ hơi bối rối một chút thì hành động sẽ hơi thiếu cẩn thận, cứ lúng ta lúng túng dỗ Yujin nín khóc với ánh mắt lấm lét nhìn quanh.
Nói chung là nhìn giống bắt cóc trẻ con.
Thế là Thẩm Tuyền Duệ gặp kiếp nạn đầu tiên, được các chị y tá ngăn lại không cho ra khỏi cửa.
Thẩm Tuyền Duệ thở dài, nếu em thật sự bắt cóc trẻ con, thì cũng chẳng chọn một đứa có ác cảm với sở thích làm đẹp của mình như thế, chẳng qua thằng bé này thật sự chui từ bụng em ra nên em mới nhẫn nhịn mà thôi.
Thẩm Tuyền Duệ mất nửa giờ để phân tích việc con trai mình thật sự là con trai ruột 100% không nhặt lộn về từ nhà ai. Các cô y tá có vẻ không tin tưởng lắm vì Yujin cứ nhìn mặt em rồi lại ngoạc miệng ra khóc. Mãi đến khi em vò cho tóc rối, bôi đi eyeliner, dỗ dành một lúc, Yujin đói bụng không thèm khóc nữa, đập đập vào ngực ba đòi sữa, nước dãi chảy ướt cả áo choàng của em, lúc đó cả hai mới được thả về.
Thẩm Tuyền Duệ nghiến răng, muốn cắn cho thằng nhóc trắng như bột sữa trong tay một ngụm cho bỏ ghét, sau khi quậy ba một trận. Yujin ngoan ngoãn bú sữa đến khi bụng nhỏ căng tròn, không đợi ba vỗ lưng mà tự ợ một cái, sau đó lăn ra giường nằm nghịch đồ chơi, Yujin không phải đứa trẻ hay khóc quấy, nhưng rất khéo chọn hoàn cảnh để làm. Thẩm Tuyền Duệ lại thở dài thườn thượt, ra bàn trang điểm tẩy trang, rồi quay lại giường chống cằm nhìn Yujin, Yujin quay sang nhìn ba, nhìn thấy mặt ba không còn đường kẻ đáng ghét kia thì nhoẻn miệng cười xinh như mặt trời nhỏ, tiếng cười khanh khách vang khắp căn phòng, Tuyền Duệ xác nhận, Yujin không chỉ giống bố ở vẻ ngoài, mà cả tính cách và suy nghĩ của thằng nhóc này cũng giống bố của nó.
Khá lâu về trước, Thẩm Tuyền Duệ chuẩn bị học năm nhất đại học, vào mùa hè năm 18 tuổi tươi đẹp, em được bạn thân của mẹ giới thiệu cho mấy alpha ở Hàn Quốc để làm quen, Thẩm Tuyền Duệ gặp 10 người chê hết 11 người, nên chẳng nên duyên cùng ai. Tới cả mẹ Thẩm cũng lắc đầu ngao ngán, dù có vài alpha trong số đó rất thích omega xinh đẹp lại mạnh mẽ như em, nhưng đều không phải gu của hoàng tử nhỏ thì gia cảnh và điều kiện có tốt thế nào cũng không thể.
Đến khi người bạn kia khuyên mẹ Thẩm bắt Tuyền Duệ đi xem mắt với người cuối cùng. Lúc đó cũng là lúc em gặp Kim Jiwoong, Jiwoong lúc đó đã 24 tuổi, là một alpha vừa lên chức trưởng phòng thiết kế của một công ty cũng khá nổi tiếng ở Songpa. Kim Jiwoong lần đầu gặp chỉ có mười phút để trò chuyện cùng em. Thẩm Tuyền Duệ như cũ, trang điểm đậm rồi ăn mặc nổi loạn đến xem mắt, vừa nhìn thấy đối tượng thì vội vã nép vào một bên, cũng may hôm nay ăn mặc cũng không quá điên rồ, lớp trang điểm thì cũng như mọi khi, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, nhưng rất xinh đẹp. Tuyền Duệ vừa ngồi xuống bàn đã nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ gã alpha kia. Hắn nhíu mày nhìn em, rồi chạm tay lên đuôi eyeliner sắc bén.
" Ah...Quả nhiên hoa hồng đẹp đều có gai "
Ah...Quả nhiên người đẹp đều bị điên.
Cuộc trò chuyện mười phút với những nội dung nhạt nhẽo vẫn đủ khiến hắn muốn đi cùng em lần nữa. Mãi đến sau này hắn mới thừa nhận là eyeliner của em lúc đó dọa hắn muốn chạy trốn vì nghĩ em là người không dễ nói chuyện, ban đầu có chút không thích, nhưng sau này biết được em chỉ là một con mèo béo vô hại ưa làm đẹp thì cũng không còn để ý nữa, dù đôi khi em vẽ quá dày hay quá sắc thì vẫn nhận được cái bĩu môi từ hắn, nhưng cũng chẳng nói gì cả, miễn là Tuyền Duệ vui.
Đúng là gen không tự mất đi được, chỉ là truyền qua cho đời sau thôi...
Tuyền Duệ buồn chán nghĩ tới nhỡ đâu Yujin lớn lên vẫn không chấp nhận được eyeliner của mình, thở ngắn thở dài chọt chọt cặp má phúng phính của con trai, đúng là có vài thứ đáng ghét di truyền từ bố của nó, nhưng mà vẫn đáng yêu không chịu được.
Yujin như mọi ngày, lại bị ba chơm má đến ngốc.