Cái giường trong nhà lay động không ngừng. Trấn Thành vươn tay giữ lại eo nhỏ của người dưới thân mặc sức mà đâm chọc. Trường Giang quỳ trên giường, tầm nhìn tối đen do bị bịt mắt, hai tay cũng bị trói chặt vào đầu giường, hai chân nhỏ gầy run run theo từng động tác của người nọ, dịch trơn trong suốt thuận theo cử động mà chảy dọc đùi trong.
Từng động tác của Trấn Thành đều rất dịu dàng nhưng vẫn khiến Trường Giang run rẩy không thôi, anh bị bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào xúc giác mà cảm nhận hai bàn tay ấm áp dìu tại bên hông mình, cùng với tính khí của người nọ chậm rãi khuấy động lỗ nhỏ phía sau, từng cú thúc đánh vào đều phát ra tiếng nước nóng bỏng.
Trấn Thành từ phía sau ôm lấy Trường Giang, cậu cúi xuống ngậm lấy vành tai anh mà nỉ non từng lời nhỏ nhẹ, "Anh này, nếu không muốn làm ba lần thì chúng ta gộp thành ba trong một nhé? Anh đừng cắn môi nữa, em muốn nghe giọng của anh."
Cả người Trường Giang vì động tình mà nổi lên một tầng phấn hồng, tính khí giữa hai chân căng đến nỗi trướng đau. Ban đầu bởi vì hai tay bị trói chặt nên không có cách nào tự an ủi bản thân, sau đó lại bị tên cún con Trấn Thành ăn tươi nuốt sống làm không biết mệt bắn ra ba lần, hiện tại cả người đều vô lực, cái gì cũng không bắn ra được nữa.
"Xìn...ưm..tha anh-..anh còn chưa làm...cơm tối..."
Trấn Thành cố ý thả chậm tốc độ đâm chọc, vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn tính khí của anh, thân thể hai người gắt gao kề cận, lỗ nhỏ tội nghiệp bị vây chật kín phun ra từng dòng niêm dịch.
Trấn Thành vừa làm vừa hỏi, "Tối nay anh nấu món gì?"
Trường Giang thở hổn hển trả lời, "Cơm chiên trứng lốc xoáy..được không..."
"Anh sai rồi." Trấn Thành tháo băng dán trên tay Trường Giang đồng thời xoay đầu anh lại, đem tính khí rút ra khỏi mật huyệt, lột bỏ áo mưa hương đào màu hồng rồi đẩy vào cái miệng nhỏ nhắn trước mặt mình.
"Anh nói sai rồi, cơm tối chính là tinh dịch của ông xã." Trấn Thành sảng khoái ưỡn eo, thuận tiện tháo xuống bịt mắt của Trường Giang.
Cậu từ trên cao nhìn xuống, thoả mãn khi thấy Trường Giang bị mình bắt nạt đến mặt đỏ mũi hồng, nước mắt đong đầy chực chờ chảy xuống, tội nghiệp quỳ trên giường khẩu giao cho cậu.
Trấn Thành đột nhiên ấn sát đầu Trường Giang, không bao lâu anh liền cảm nhận được một luồng chất lỏng tanh nồng nóng hổi phun vào trong miệng mình.
Cao trào qua đi, Trấn Thành đem tính khí lấy ra ngoài, cúi người ôm Trường Giang đỡ xuống giường "Nhổ ra đi anh, bẩn lắm."
Trường Giang nghe lời, đem dịch trong miệng phun ra tờ khăn giấy Trấn Thành đưa lên trước mặt, sau đó ném đi.
Trấn Thành sau khi được thoả mãn liền như chú cún nhỏ ngoan ngoãn, nằm úp sấp trên lồng ngực Trường Giang cọ cọ, "Anh ơi em đói bụng, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài nha."
Trường Giang liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hai người làm một lúc cũng đã tám giờ rưỡi, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên trong lồng ngực mình, "Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, cũng trễ rồi, để anh làm cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNHGIANG | NGANG NGƯỢC VÌ ANH [DDB]
Short StoryTác Giả: 麟潜 CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP!