NNVA: 4

98 14 1
                                    


Mở cửa đón Trường Giang là dì giúp việc. Trường Giang trong người ôm nguyên liệu nấu ăn, lễ phép chào hỏi "Chào dì, tôi là người phu nhân. . ."

"Mời vào, hiện tại thiếu gia đang nghỉ ngơi trong phòng, mong tiên sinh nhỏ giọng một chút."

Dì giúp việc nhìn bề ngoài ước chừng bốn mươi tuổi, ngữ điệu vừa chậm lại vừa nhẹ, là một người hiền hậu.

Trường Giang có hơi khẩn trương, cẩn thận đổi thành dép mang trong nhà rồi đứng lên trên mặt thảm mềm mại, liền thầm cảm thán về cách bố trí phòng ốc dưỡng bệnh của vị thiếu gia này, cũng quá tỉ mỉ đi.

Đây là lần đầu tiên Trường Giang làm cơm cho một người giàu có, lúc thường thì chỉ nấu cho mỗi "cậu chồng nhỏ tuổi" thích nũng nịu trong nhà mà thôi.

Anh làm một đĩa tôm bóc vỏ hấp với trứng, vài lát bánh mì nướng phết mật ong và một bát cháo hoa, thời gian hôm nay eo hẹp, không thể chuẩn bị đồ ăn quá phức tạp được nên anh cũng không rõ liệu những món này có hợp khẩu vị thiếu gia hay không.

Trường Giang nghĩ, vị thiếu gia này có lẽ dùng cơm trong phòng nhỉ? Ngộ nhỡ thức ăn không vừa miệng thì liệu cậu ta có kêu bảo vệ lên rồi ném mình ra ngoài?

Nhưng anh không nghĩ tới, dì giúp việc chỉ nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ, sau vài phút liền có một thiếu niên kéo cửa bước ra. Cậu nhóc có lẽ chưa đến mười sáu, nhỏ hơn Trấn Thành tầm ba bốn tuổi cũng nên, cánh tay nhóc bị thương phải dùng băng vải cố định quấn quanh cổ.

Vị thiếu gia tên Bạch Băng, tuy không nhìn ra được nhãn hiệu của bộ đồ ngủ trên người nhưng Trường Giang biết nó rất đắt, vị thiếu gia vừa bước ra, anh liền cảm nhận được toàn thân cậu nhóc toả sáng.

Bạch Băng đưa mắt nhìn Trường Giang, cười cười "Vất vả cho ca ca rồi."

Trường Giang ngẩn người, lắc lắc đầu.

Bạch Băng ngồi ở trước bàn, tay phải nhóc bị thương nên chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm, dì giúp việc đã sang chỗ khác dọn dẹp, trong phòng chỉ còn lại thiếu gia cùng Trường Giang yên lặng cẩn thận đứng một bên chờ đánh giá.

Bạch Băng không quen dùng tay trái, trứng hấp liên tục bị trượt khỏi nên chỉ có thể đổi sang dùng muỗng, thấy thế Trường Giang cảm thấy có chút áy náy, nếu sớm biết Bạch Băng bị thương ở tay thì anh đã không nấu những món khó gắp đến như vậy.

Vị thiếu gia có vẻ không kén ăn, mỗi món đều tỉ mỉ nếm qua, mỗi lần đều vui vẻ khen một câu, "Ăn ngon thật."

Bình thường Trường Giang xem tivi khá nhiều, còn tưởng rằng cậu ấm cô chiêu nào cũng sẽ rất ngang ngược ghét ai liền đánh chết người đó, nhưng xem ra con cháu của danh gia vọng tộc vẫn rất có giáo dưỡng.

Trường Giang thả lỏng không ít, mỉm cười từ tận đáy lòng "Thiếu gia thích là được."

Bạch Băng bị lời nói của anh chọc cười "Ca ca cứ gọi em là Bạch Băng ạ."

Thật ra tâm trí của Trường Giang vẫn luôn nghĩ đến "cậu chồng" nhà mình từ nãy đến giờ chưa được ăn cơm, phỏng chừng đã đói đến bụng kêu gào rên rỉ thành tiếng rồi nên anh nhanh chóng chào tạm biệt "Cái kia, nhà tôi vẫn còn người chờ, xin phép thiếu gia tôi đi trước."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THÀNHGIANG | NGANG NGƯỢC VÌ ANH [DDB]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ