Chương 9

1.3K 175 48
                                    

Chương 9: Hồ ly tinh!

Sau đó thì không nhớ gì thêm nữa, tầm mấy giờ sau đó Kim Jennie lại một lần nữa bị đánh thức, người kia dùng tay khẽ khàng lay nhẹ người em, giọng nói giống như đang dỗ dành em bé khẽ gọi tên em:

"Jennie... ".

Cảm giác lạnh lẽo ở ghế đá công viên dường như đã biến mất. Thay vào đó là chiếc giường ấm áp và một chút dễ chịu, Kim Jennie thoải mái xoay người, cảm giác giống như là bản thân đang mơ.

Đúng rồi là mơ mà? Một đứa trẻ xấu tính ngỗ nghịch như em làm gì có chuyện ai đó sẽ chạy đôn chạy đáo tìm kiếm em trong đêm, sau đó tốt bụng đưa em về nhà chứ?

Một lát nữa thôi biết đâu cảm giác lạnh lẽo đó lại ào ạt ập đến nữa cho mà xem.

Nhưng dường như không phải, cảm giác người ta không gọi được em dậy, người đó vô cùng sốt ruột, động tác lay người càng lúc càng nhanh hơn.

"Jennie dậy uống chút thuốc đi em..".

Kim Jennie bị làm phiền em nhăn nhó, đẩy tay người kia ra khỏi người mình, giọng nói khàn đặc lầu bầu nói:"Phiền quá, tránh ra đi..".

Nói xong em lại lăn qua một bên muốn đánh một giấc ngủ cho đã, Kim Jennie như con mèo nhỏ cuộn tròn người trong chăn mặc kệ người ta có lay người mình thế nào em cũng không màng đến.

"Jennie em phải uống thuốc, em còn đang bị sốt...".

Cuối cùng vì không chịu được tiếng ồn ào kia em lại bật người ngồi dậy, cả cơ thể say sẩm cơn đau đầu truyền đến khiến Kim Jennie phải ôm đầu nhăn nhó.

Còn không quên kèm theo mấy lời gửi gắm yêu thương cho người vừa làm phiền mình, bất lịch sự vừa phải thôi chứ? Chỗ người ta đang ngủ, làm người đừng có vô duyên như vậy!

Khi mí mắt vừa được hé ra, đập vào mắt em là gương mặt đang sốt sắng của Kim Jisoo, vừa nhìn thấy chị ta là cảm thấy ngứa hết cả mắt, người gì mà như ma như quỷ ấy đến cả trong giấc mơ cũng bám theo em, Kim Jennie không biết phải trái hét lên:

"Yahh Kim Jisoo!".

Còn dám gọi cả họ tên người ta cơ đấy, Kim Jennie không biết phép tắt gì hết. Cơ mà dường như người kia không quan tâm em có lớn tiếng vô lễ với mình hay không, chị chỉ quan tâm hiện tại em còn la hét được chắc chắn là không sao rồi. Còn hỗn là còn ổn mà!

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi?".

Kim Jisoo ân cần dịu dàng nhìn em, gương mặt toàn là sự lo lắng, ấy thế mà thu vào tầm mắt của Kim Jennie thì nó cứ giả tạo thế nào ấy.

"Sắp chết rồi không cần chị lo lắng".

Kim Chang Wook nãy giờ đứng ngay bên cạnh, nghe đứa em gái của mình la lối mất trật tự lúc này mới lên tiếng, anh ta không hài lòng về thái độ vô lễ của em.

"Em đừng có la lối! Là Jisoo đã cứu em đấy, gan thật dám bỏ nhà đi bụi em chán sống rồi, hên là Jisoo đã giúp em đấy không là cái mông của em bị đánh đến nát rồi. Không biết ơn người ta còn ở đấy la với chả hét hử?...".

[Jensoo] Give LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ