Chương 10

1.2K 148 12
                                    

Chương 10: Chị đang sàm sỡ ai đấy hả?

"Hắt xì!".

Kim Jennie xoa hai tay, thời tiết hôm nay hình như đã trở lạnh rồi. Bình thường em cũng chả bị làm sao với cái lạnh thấu xương thế này, cơ mà vừa trải qua một ngày nằm ườn ở nhà vì sốt thế nên cơ thể của em dường như đã không thể miễn nhiễm được với cái lạnh này nữa rồi.

Xung quanh em hiện tại còn có nhỏ bạn trời đánh Lalisa. Cậu ta lo lắng kĩ càng xem xét, muốn xem xem em có mất miếng thịt nào không. Cậu ta chắc cảm thấy có lỗi khi hôm đó bỏ rơi em ở công viên đây mà.

Đáng ra lúc đó Lalisa nên một mực khuyên em trở về nhà, không nên để Kim Jennie la cà thì em đã không nghỉ học hai ba ngày nay rồi. Bây giờ thì tốt rồi, ít ra em không bị làm sao.

"Jennie mày khỏe rồi tao mừng quá".

Mấy ngày nay Lalisa chán muốn chết, bạn cùng bàn nghỉ báo hại cậu ta cứ nằm ườn ở đó chẳng làm được gì. Cảm giác một đứa cùng mình quậy phá đột nhiên lại biến mất, cứ cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì ấy.

"Chưa chết đâu".

Kim Jennie ớn lạnh muốn chết, sáng nay em đã một mực muốn đi học cho dù cả mẹ em và Kim Jisoo không đồng ý. Dù sao một đứa trẻ phá phách như em làm sao chịu được cảnh ở nhà ru rú suốt ngày cơ chứ?

Vả lại 2 ngày nay nhìn thấy bản mặt khó ưa của Kim Jisoo em đã phát ngán rồi, không muốn ở cùng chị ta thêm giây phút nào nữa.

Lalisa ôm chầm lấy Kim Jennie, mừng đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Lạy hồn, ít ra em còn khỏe mạnh đứng đây nói chuyện với cậu ta.

"Ya đừng có ôm ấp nữa khinh chết đi được".

Kim Jennie chán ghét hất mạnh người kia ra khỏi người mình, xin đấy Lalisa đứng giữa đường giữa xá thế này ôm ấp lỡ người ta hiểu lầm thì sao?

Vả lại em còn đang bị bệnh lây sang cho cậu ta, Lalisa có phải sẽ giết em không?

"Mấy giờ rồi?".

Lalisa sụt sịt mũi giơ cổ tay nhìn đồng hồ, vô cùng bình thản nói:"Gần 7 giờ rồi chi vậy?".

"Êi chạy đi đâu vậy?".

"Trễ giờ rồi còn không mau nhanh cái chân lên".

Kim Jennie chạy như chó đuổi, chết tiệt em tự hứa với lòng sẽ không đi trễ nữa. Bởi vì em không muốn thấy mặt Kim Jisoo nữa, không muốn ở cùng phòng với chị ta. Vì thế em phải cố gắng đạt học sinh giỏi trong học kỳ này, ấy thế mà nhìn xem, làm gì có học sinh giỏi nào lại đi trễ như thế?

Lalisa thấy em hốt hoảng như vậy cũng lật đật chạy theo, đáng tiếc hai người có chạy nhanh thế nào cũng không nhanh bằng cái chuông reo chết tiệt đó.

Chạy đến sức cả mồ hôi vừa nhìn thấy cánh cổng rộng mở phía trước trong lòng Kim Jennie vô cùng hào hứng, vì em nghĩ rằng bản thân vẫn còn hi vọng. Xem ra hôm nay sẽ không bị trừ điểm hạnh kiểm.

Ấy thế mà đời quả thật không như mơ, Kim Jennie vừa đặt nửa bàn chân vào cổng trường đã bị sao đỏ chặn lại. Park Chaeyoung đầy uy nghiêm, nàng ta đẩy gọng kính dày cộp của mình, khí thế bức người hỏi:

[Jensoo] Give LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ